Chương 36: Chờ đợi

Start from the beginning
                                    

Nó chào tôi bằng nụ cười ghẹo gan quen thuộc nhưng chỉ được mấy giấy là đã lại nhăn hết cả mày vào. Nó nhìn tôi chằm chằm cứ như nhìn một vật thể lạ nào đó.

(Peem, mày làm gì với cái đầu của mày vậy?) - Giọng nó nghe trầm và lạnh làm tôi nổi hết da gà.

"Tao cắt tóc, ngầu không?" - Đúng vậy, đây chính là lý do mà tôi không muốn bật cam để nói chuyện với Phum. Lúc chiều nói chuyện điện thoại với Phum xong, mẹ nài nỉ tôi đi cắt tóc. Mẹ bảo là nó dài quá rồi, sợ một buổi tối đẹp trời nào đó bố về mà trông thấy lại tưởng trộm rồi bóp cò thì toang.

Dù tôi đã cố giải thích hết nước hết cái với mẹ là kiểu nó thế, đây là phong cách của tôi nhưng mẹ vẫn không chịu, còn bồi thêm một câu: "Tóc trên người mày nhưng tiền đi học là từ túi tao, không cắt thì coi như mất quyền thừa kế."

Nói thế thì tôi còn làm gì được nữa ngoài phải đi cắt tóc. Tôi tiếc dã man ấy, tôi đã ấp ủ kế hoạch tóc dài từ tận năm nhất, sắp thành công rồi, sắp được làm một chàng trai tóc dài chính hiệu đến nơi rồi.

Phum yên lặng nhìn quả đầu mới của tôi, không nói không rằng gì, nó không thích tôi có bất cứ thay đổi nào trên cơ thể. Dạo trước tôi lén đi bấm lỗ tai, nó thấy thế cằn nhằn tôi đến mức mà tôi cứ ngỡ mình làm sai cái gì hệ trọng lắm cơ. Chính vậy tôi mới không muốn để nó biết được tôi đã cắt tóc, nhưng chắc là không kịp mất rồi.

"Này, cho xin tí cảm nghĩ đi, đừng im lặng thế chứ Phum." - Tao tụt cảm xúc lắm.

(Ai bảo cắt?)

"Thì mẹ tao bảo, tao cũng tính là nói với mày trước cơ mà..." - Cơ mà tao quên, hehe.

(Cấm mày không được ra khỏi nhà.)

"Trông tệ đến thế cơ à?" - Tôi xoa xoa mái đầu mình rồi soi lại trong gương. Trông cũng ổn đấy chứ, sao thằng Phum nghiêm trọng hóa thế nhỉ: "Cũng đâu có tệ lắm đâu, mày không thích à?" - Tôi có gắng xoa dịu anh chàng đẹp trai lạnh lùng kia còn nó thì nhíu mày, tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế.

(Không cho mày ra khỏi nhà vì mày trông dễ thương quá, nhỡ người khác thấy thích tao lại lo.) - Ờm... thằng quỷ này, nói thế không sợ tao ngượng à.

"Là đẹp trai bạn ạ, đáng yêu phải dùng với bé hổ của bạn ý." - Tôi nói tránh đi để chữa ngượng. Phum chỉ vác người không đi Italy vì nó bảo bên đó có đủ rồi. Trong cái balo của nó chỉ có đúng một em gấu bông mà tối đi ngủ nó hay ôm thôi.

Còn gấu con thì theo tôi bay về tận Chiang Mai, để lại gấu bố ở condo cùng với đại gia đình cỡ trăm con nhà gấu ở đó. Thực lòng thì tôi không muốn đem em nó về đâu, chẳng qua là balo trống nên mới nhét tạm em nó vào đó để lúc ngồi máy bay lôi ra nghịch thôi. Thực sự không phải tôi muốn đem theo đâu.

"Này, đừng có nhìn tao chằm chằm như vậy nữa, tao xấu hổ."

(Hơ hơ, mày biết xấu hổ từ lúc nào thế Lùn.) - Nói thế xong nó vẫn nhìn tôi tiếp, dù là cách một cái màn hình nhưng ánh mắt của Phum vẫn khiến trái tim tôi đập loạn.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now