✨ Chương 45 ✨

Začať od začiatku
                                    

Hắn vừa nói như vậy, Lộc Kỳ đúng thật không chiếm lý, cậu do dự một chút, mới khẽ nói: "Dù sao chính là.... Rất xấu hổ đó...."

Ý dâm người ta bị bắt gặp, thật sự rất ngại ngùng, cậu còn muốn đào xuyên cả sàn nhà để chạy trốn suốt đêm luôn.

Mộ Nam Kiều cười cười, hắn chọc ngón tay vào lúm đồng tiền bên má trái của cậu, " Bảo bối à, anh là bạn trai của em, em có loại suy nghĩ này với anh là hết sức bình thường, sao em lại ngại ngùng như vậy chứ?"

"Bởi vì...." Lộc Kỳ nói rất nhỏ: "Bởi vì.... Lúc em vẽ bức tranh này... anh còn không phải là bạn trai của em....."

Giọng nói của cậu dần dần nhỏ như muỗi kêu rầm rì, " Em,.... Tối hôm qua, đột nhiên bị anh nhìn thấy, em rất chột dạ đó...."

Thì ra là thẹn quá thành giận.

Mộ Nam Kiều dở khóc dở cười, hắn ôm người xuống khỏi bàn cơm, "Chỉ cần em không nói ngày vẽ, thì sao anh biết được em vẽ khi nào, như vậy không phải được rồi sao?"

Lộc Kỳ nhỏ giọng thì thầm: "Nhưng em biết mà....."

"Vậy thì, khi nào em bắt đầu vẽ?" Mộ Nam Kiều tò mò hỏi.

Dù sao cũng đã tới trước mặt chính chủ rồi, Lộc Kỳ buông thả luôn: "Chính là, chính là lần anh cho em xem cơ cá mập ấy... lần đó.... Sau đó em liền nằm mơ thấy anh như vậy...."

Mộ Nam Kiều nghe xong đáp án, ngược lại cười càng thêm rạng rỡ: "Thì ra là lúc đó sao, vậy thật sự quá tốt rồi."

Lộc Kỳ khó hiểu nhìn hắn.

"Bởi vì lúc ấy, anh cũng đang mơ ước tới em." Trong đôi mắt hồ ly của Mộ Nam Kiều tràn đầy gian xảo cùng dịu dàng, hắn chớp mắt hỏi: "Vậy cái này có được tính là song hướng thầm mến hay không?"

Lộc Kỳ:.....

Hình như là vậy? Nhưng lại cứ thấy lạ lạ sao ấy....

Nhưng Mộ Nam Kiều cũng không còn xoắn xuýt vấn đề này nữa, hắn thấy mình đã dỗ dành được Lộc Kỳ, liền lập tức biết điều hơn, nói lái sang chuyện khác.

"Chẳng phải vừa rồi em hỏi anh tại sao còn chưa đi làm hả?" Mộ Nam Kiều kéo cậu đi tới bên cạnh cửa sổ, chỉ xuống lầu, "Đây, món quà anh dành cho em đã tới rồi, vừa nãy anh đi lấy quà."

Nhà bọn họ ở tầng cao nhất, tuy rằng Lộc Kỳ không sợ độ cao, nhưng dựa sát vào kính thủy tinh cũng không nhìn thấy gì, cậu nhìn ngó xung quanh như một đứa trẻ tò mò hỏi: "Là cái gì vậy?"

Mộ Nam Kiều cười cười, kéo người qua hôn một cái, "Em đi thay quần áo đi, chúng ta xuống lầu nhìn xem."

Trên bãi đất trống ở dưới lầu, một chiếc xe tải đang đậu bên cạnh quảng trường, bây giờ là thời gian học tập và làm việc nên không có ai qua đường dừng lại xem cả, thế nên Lộc Kỳ có thể thấy một chiếc xe máy siêu ngầu ở đó.

Rõ ràng đây là một chiếc xe đã được cải tạo dựa theo bản gốc, thân xe hoàn toàn được làm bằng carbon không phản chiếu ánh sáng, có vài hoa văn là các dải kim loại màu vàng sáng, khiến chiếc xe trông thật xa hoa, mang phong cách khoa học công nghệ tương lai rất mạnh.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒIWhere stories live. Discover now