3.2.dhicae/jingcae

154 13 0
                                    

trời cao trong xanh, không một gợn mây. ở trong khu chợ sầm uất nọ, bỗng có một vị tiên nữ xinh đẹp kiều diễm, xuất hiện.

'nàng' chạy hớt ha hớt hải, vội vàng tới mức nhịp thở không ổn định, mặt đỏ bừng cả lên. trang sức 'nàng' đeo chỉ cần liếc mắt qua cũng biết được rằng xuất thân của 'nàng' không hề tầm thường. vị tiên nữ ấy quần áo xộc xệch, người lấm lem đầy bùn, tuy nhiên những thứ ấy cũng không làm lu mờ sắc đẹp của 'nàng' đi chút nào, ngược lại còn làm cho 'nàng' nổi bật hơn. hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía 'nàng'.

...

ở trong đám đông ồn ào, caelus phải rất vất vả mới có thể nhích được vài bước tiến lên phía trước. chàng rất cáu kỉnh mà nhăn mày, thầm chửi thề vài câu.

"chết tiệt!! đống nữ trang nữ triếc này vướng víu thật đấy, đàn bà con gái thời nay phải mặc đống quái quỷ này mà lết xác ra đường sao?"

cứ như vậy, chàng thuận tay dựt ra khỏi đầu một đống trâm cài rồi ném đi, không quên giữ lại mấy cái nhìn có giá trị chút.

mang cái danh là 'phu nhân phủ tướng quân', không ít người đã nhận ra chàng, lại càng không ít người báo cho lính phủ tướng quân biết. thấy tình hình dần bất ổn, caelus sớm đã chuồn lẹ. chàng chạy vào một con ngõ nhỏ, ngồi xổm trong đấy ngâm nga hát, rung đùi đợi đại nạn đi qua.

quân lính lùng sục khắp ngõ ngách, chỉ thiếu điều là lật tung cả cái kinh thành lên thôi. vì theo như lời nói của những người qua đường hóng hớt thì hiện tại tướng quân đang rất trầm cảm, đêm đêm ôm gối khóc nức nở, lệ tuôn như suối, chờ người tình của mình một ngày trở về.

caelus nghe xong mà sởn da gà.

trong lúc chàng đang bận nguyền rủa cả dòng họ nhà jingyuan thì bỗng nhiên ở đâu đó, có một bàn tay trắng muốt vươn ra nắm lấy cổ áo của chàng. người đó xách chàng lên, kéo xềnh xệch chàng chạy sang một con phố khác.

caelus cùng người bí ẩn chạy như bay. ban đầu chàng còn cố chống cự, vì biết đâu người đó lại là đồng bọn của jingyuan? nhưng dần dần, chàng lại nương theo lực kéo của người kia mà vô thức chạy cùng.

đến khi cả hai người dừng lại ở góc khuất phía sau con hẻm cách khá xa chỗ ban đầu, chàng mới có cơ hội được ngước nhìn lên, xác nhận lại danh tính của người còn lại.

bất ngờ thay, đó lại là một cậu trai có dung mạo khá tuấn tú, nếu không muốn nói nhìn là biết tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở. caelus lúng túng, không biết mở lời thế nào thì bỗng dưng, cậu trai đó lại chủ động bắt chuyện trước.

"phu nhân của phủ tướng quân, mà tính cảnh giác lại thấp như vậy sao? đúng là..."

sau đó kèm theo một tiếng thở dài và cái lắc đầu của cậu ta.

...?

caelus vội nghĩ lại, người vừa mới mở miệng đã nói những lời chê bai, hạ thấp người khác, chắc chắn trong tương lai, sẽ bị bán vào trong cung làm thái giám chứ chẳng sai đi đâu được!

...


"vậy...anh hiện không có nơi để về?"

"đúng đúng! giờ tứ phía là địch, hở ra một cái là lại bị quẳng vào cái nơi chó chết đó!"

"...thế sao anh lại kể cho tôi?"

"thì, cậu đã giúp tôi lần một, thì cũng phải có lần hai chứ, đúng không?"

cậu trai đó im lặng một lúc, ném cho chàng một ánh nhìn khinh bỉ.

"cái này tôi phải suy nghĩ đã, sao tôi phải giúp anh?"

caelus cứng họng, nghĩ nửa ngày không ra được câu trả lời cho cậu.
người kia thở dài lần thứ hai, rồi vỗ vỗ vai chàng.

"coi như tôi thương chó thương mèo, cứu anh một mạng, sau này nhớ phải trả ơn đấy."

hai mắt chàng sáng bừng, hớn hở tiếp lời.

"thật ư?"

"không."

"??? cậu đùa tôi à?"

"ừm."

chàng bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt sao mà đáng ghét quá đi.

cậu trai nhìn chàng một lúc, rồi mỉm cười, nói.

"tên tôi là dan feng, hoàn cảnh gia đình cũng có thể nói là khá giả, đủ khả năng nuôi thêm một linh vật làm đẹp nhà. anh không cần khách sáo."

"gia đình cậu khá giả thì liên quan gì đến tôi?"

"có thể cân nhắc tái giá với tôi."

"hả?"

"không có gì."

nói đoạn, dan feng vẫn giữ trên mặt mình điệu cười chướng mắt đó. caelus ghét bỏ liếc cậu ta một cái. cậu vờ như không thấy, kéo tay chàng dắt về nhà mình.

"mà..."

"hửm?"

"cậu không thấy khó hiểu khi dâu của phủ tướng quân thế mà lại là đàn ông à?"

"nói không tò mò thì sẽ là nói dối, nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. đằng nào đàn bà con gái cũng không phải thú thích của tôi."

"hả?"

"anh nghe nhầm rồi."

________________________________

ái chà, lặn nửa năm tui thấy cũng lâu quá nên ngoi lại lên đayyy

tiếp tục với con fic đang dang dở 😭😭😭

srry những bạn vẫn đang theo dõi truyện của tui nha huhuhu

cảm thấy có lỗi quá

tại vì tui lười

mà thực ra cái ý tưởng của tui nó cx dài, nên là tách ra thành một câu chuyện hoàn toàn riêng biệt luôn=))))

tui vẫn đăng song song 2 bên nhaa


allcae because why not?Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα