Đối với chất vấn đến từ chị, Vicky thế nhưng cảm thấy mình không có lời nào để phản bác. Cô mím môi một lúc lâu, gian nan thừa nhận "Em không dám nữa..."

Bạn nhỏ không có hứa.

- Vậy tái diễn thì làm sao đây?

Vicky khựng người một chút, cân nhắc về hình phạt mà chị đã đưa ra. Một lần mười roi im lặng, ba lần sẽ buộc ở trong một tư thế khó hơn. Tuy cô không biết 10 roi này rốt cuộc nặng đến thế nào, nhưng nếu chị có thể bình thản đưa ra, vậy thuyết minh không chảy máu cũng đến trầy da... huống hồ còn phải giữ nguyên tư thế, không được phát ra tiếng động.

Qua một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn chị, hạ quyết tâm "Chị phạt cái gì, em chịu cái đó."

Khoé môi Aelisa gợi lên, "Được rồi, vậy bắt đầu thôi."

Bạn nhỏ mở to mắt nhìn chị, thấy chị hất cằm về phía đồng hồ, đã qua 30 phút. Vicky theo bản năng ôm lấy mông mình, cô còn chưa hết đau...

- Nằm xuống đi, kê mông lên.

Vicky cụp mắt, run run làm theo lời chị.

Cây roi nằm yên trên giường từ đầu buổi đến giờ bắt đầu được ra trận. Chị quật thử vài roi vào không khí, cứ mỗi một tiếng "Vút" vang lên, Vicky đều sợ đến toàn thân tê dại.

- Thả lỏng. Còn nhớ rõ nguyên tắc của roi im lặng không?

- Dạ giữ nguyên tư thế, không được phát ra bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

Aelisa gật đầu "Chuẩn bị bắt đầu rồi."

Nói xong, chị không hề tiếp tục lên tiếng, không gian nháy mắt rơi vào trầm mặc, có chút áp lực. Vicky một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể gồng người thời khắc cảnh giác.

Mà Aelisa lại không hối hả hạ roi. Lớp cao su đặc ruột ở trên mông cô lướt qua lướt lại một hồi khiến Vicky chảy mồ hôi hột.

—— Chát ——

Vicky bị chị đánh đến sững sỡ, đại não một mảnh trống rỗng, sau đó phát ra một tiếng kêu có chút thất thanh, giật bắn mình ngồi dậy, nước mắt như mưa. "Đau... Hức... chị ơi đau quá... Em chịu không nổi." Cô có thể cảm nhận được mông mình gần như trầy da, hoặc ít nhất cũng là một đường bầm nặng. Roi vừa rồi thực sự đau quá.

Đây là phản ứng lớn nhất của bạn nhỏ từ đầu buổi đến giờ. Một roi trực tiếp khóc lớn, còn không màng quy củ mà né đi.

Aelisa biết lực vừa rồi không hề nhẹ. Nhưng chị không nói gì, không hề phản ứng, chỉ khoanh tay, cứ như vậy nhìn cô.

Chờ Vicky bình tĩnh lại rồi, nhớ tới hành động nãy giờ của mình, cô lại lần nữa run lên.

- Em xin lỗi, em không cố ý. Tại em đau quá. - Bạn nhỏ nhỏ giọng nói, nhìn chị đều không dám nhìn, chỉ lặng lẽ bò lại về vị trí cũ.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNWhere stories live. Discover now