Chương 11: Phi Bạch (2)

26 4 3
                                    

Chương 11: Phi Bạch (2)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Sau khi kéo A Phạm chỉ còn là một đống rác bầy nhầy be bét rời đi, Ninh Chước mới mỉa mai nói: "Dạy dỗ đàn em hay nhỉ."

Thiện Phi Bạch mặt dày, không hề hấn gì với câu nói ấy.

Đầu ngón tay út và ngón áp út co duỗi nhịp nhàng, co rồi lại duỗi, cậu cầm băng đạn còn nóng hổi, tháo súng trong vài giây, chứng tỏ mình không có ý định gây rắc rối ở đây.

Cậu cầm họng súng dính đầy máu trả lại cho Ninh Chước: "Ha ha, cũng tạm ạ."

Trả vũ khí, đảm bảo mình không gây nguy hiểm gì, Thiện Phi Bạch chống lấy đầu gối muốn đứng dậy nhưng động đậy hai cái vẫn không thể đứng thẳng nổi.

Khuông Hạc Hiên vội vàng chạy đến, vừa muốn giơ tay ra đỡ lại bị ăn một cú đánh đau điếng ở sau ót bởi Thiện Phi Bạch.

"Anh không thấy khi nãy nó muốn chạy ra ngoài hả?" Thiện Phi Bạch lại đánh thêm một cái, Khuông Hạc Hiên chỉ có thể co rụt cổ lại: "Nếu anh thật sự bị nó dụ dỗ chạy ra ngoài thật, anh có tin trước khi anh động thủ thì nó đã lẻn vào trong phòng phẫu thuật giết em ngay lập tức không hả?"

Sự kiện khi nãy xảy ra quá dữ dội nên Khuông Hạc Hiên chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, bây giờ nhớ lại thì mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Thương đả xuất đầu điểu*.

*Raw 枪打出头鸟: thành ngữ Trung Quốc: Chim đầu đàn là con chim thường bay dẫn đầu, xuất hiện đầu tiên trong đàn, ẩn dụ cho việc những người nổi bật hoặc những người đi đầu thường dễ gặp tai họa.

A Phạm muốn ngồi im theo dõi biến động, còn hắn trở thành một tên lỗ mãng chỉ muốn xông ra ngoài, để người khác thấy rằng hắn đang chột dạ đứng ngồi không yên, muốn gây hấn với người ta, rồi nó nhân cơ hội đó đục nước béo cò.

Nhưng mà...

Trong khi Khuông Hạc Hiên sầu não nhận ra hắn là con mồi bị người khác lợi dụng, Ninh Chước chỉ lạnh lùng nói với Thiện Phi Bạch: "Đầu óc của đàn em cậu lúc tối lúc sáng*, bây giờ mới nhận ra được à?"

*Raw 昙花一现 (đàm hoa nhất hiện): phù dung sớm nở tối tàn

Khuông Hạc Hiên tức tối một bụng, gân xanh giần giật trừng mắt nhìn Ninh Chước: "Mày ——"

"Cũng không thể trách anh Khuông được." Thiện Phi Bạch nói đỡ cho Khuông Hạc Hiên: "Bình thường anh Khuông không có như vậy."

Ninh Chước ồ lên một tiếng: "Vậy là do phong thủy ở chỗ tôi không tốt nên anh ta không động não được hả?"

"Không phải." Thiện Phi Bạch nở nụ cười thuần khiết: "Ai cũng biết anh Khuông dị ứng với những người đồng tính mà."

Ninh Chước: "..."

Thiện Phi Bạch cố gắng đứng dậy lần thứ hai, lần thứ hai thất bại.

Cậu đành bất lực ngồi xổm giơ tay với với về phía Ninh Chước: "Anh Khuông thấy anh gọi chị Phượng Hoàng ra ngoài, mà anh thì luôn có... tin đồn như vậy, cho nên chẳng trách anh ấy mới bối rối như vậy."

[ĐM/EDIT] Kẻ địch khó thuần - Kỵ Kình Nam KhứWhere stories live. Discover now