Lục Trì Phong đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn cái muôn màu muôn vẻ ngoài kia. Cả một ngày hôm nay hắn như con sói bị giam trong cũi sắt, tuy trông vẫn bình thường – mặt vô cảm mắt ráo hoảnh, nhưng ai nhìn cũng thấy ngọn núi lửa đang sôi sùng sục bên trong hắn.

Sáng bảnh mắt ra, hắn dẫn Tống Ký Nhiên đến hiện trường vụ nổ thứ hai nhưng, mẹ kiếp! Hắn căn bản không thể đến gần, tất cả những con phố có thể đi vào thảy bị phong toả! Mãi sau họ mới biết địa điểm phát nổ là toà chính quyền địa phương, một vị trí địa – chính trị quan trọng. Sự việc hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý nên để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát buộc phải tiến hành phong toả cục bộ.

Nhất quyết không bỏ cuộc, sau bữa trưa, Lục Trì Phong đi thẳng đến Sở Cảnh sát nhưng mẹ kiếp! Hắn còn chưa vào tới đã bị chặn lại!

Tống Ký Nhiên lại tỉnh rụi, thấy hiện trường và Sở Cảnh sát không thể vào thì hồ hởi nói với Lục Trì Phong: "Hay là sếp sang thăm Úc Thu đi?" Ấy là khi họ đang trên xe về khách sạn.

Mỉm cười bảo bác tài tấp vào lề, Lục Trì Phong mở cửa sút Tống Ký Nhiên xuống đất.

Đêm. Mười giờ.

Tần Tiêu báo lại: "Bên kia bảo Sở Cảnh sát bận lắm, chú còn chưa nói gì đã dập máy rồi! Cái thể loại liên lạc xuyên quốc gia này nó phiền thật đấy... Chẳng qua điều duy nhất có thể chắc chắn là vụ nổ cháu nói thực sự có liên quan đến T."

Lục Trì Phong chính thức bùng nổ. Hắn cúp điện thoại Tần Tiêu, khoác sắc phục lên vai đi sang gõ cửa phòng Tống Ký Nhiên.

"Sếp tính đi đâu? Vãi đạn, sếp tính làm gì? Sao tự dưng mặc cảnh..."

"Sao?" Lục Trì Phong sầm mặt. "Bây giờ cậu không thích mặc cảnh phục của mình nữa chứ gì?"

"Không không không, em không có ý đó..."

Lục Trì Phong lười đôi co với cậu, "Xách cảnh phục theo. Đi!"

"Đi đâu cơ? Đêm khuya vậy mình đi đâu?"

"Sở Cảnh sát." Lục Trì Phong gằn giọng.

Đêm. Mười một giờ.

Cả toà Sở tối đen, chỉ mỗi tầng một còn sáng.

Hai tên cảnh sát mặc đồ đen đứng nghiêm trước cửa.

Một cách rất đột ngột, hai tên cảnh sát mặc đồ xanh khác đùng đùng xông vào.

Chiều nay mới chạm trán, hỏi sao không nhớ mặt? Anh ta nghĩ bụng, mẹ nó cái bọn này phiền chết đi được, đến gì đến hoài!

Anh ta vươn tay cản lại, "Rốt cục hai người là ai hả? Tại sao tới đây? Sở Cảnh sát không phải cái chợ, ai muốn vào thì vào đâu!"

Lục Trì Phong chẳng cự nự nữa, xách Tống Ký Nhiên đến trước mặt bọn họ.

Tống Ký Nhiên: "?!"

Lục Trì Phong nói: "Tổ quốc cần cậu, phát huy tác dụng của mình đi." Nói đoạn, hắn đẩy... À không, "ném" Tống Ký Nhiên vào hai tên cảnh sát.

Tống Ký Nhiên tròn mắt nhìn mình lao vùn vụt tới. Và như quả bowling, cậu đâm sầm vào "hai con ki gỗ", suýt chút nữa ba thằng ôm nhau té chổng vó.

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now