Chương 11

Depuis le début
                                    

Nếu tôi không nhầm thì chiều nay bên lớp tôi và 10A1 có một trận đấu bóng gặp mặt, liền tìm chủ đề nói chuyện:

"Chiều nay chắc cậu cũng đi đá bóng nhỉ?"

Đức vẫn nghiên cứu gì đó trên cái chân vừa bị thương của tôi, trả lời bâng quơ:

"Cậu mà đi xem thì tớ cũng đi."

"Nhỡ tớ không đi thì sao?"

Tôi không nhịn được mà lấy tay chỉnh lại mái tóc rối mù nhễ nhại mồ hôi của Đức, nó nhận ra liền cười rất tươi, vừa buộc lại dây giày của tôi vừa cất giọng:

"Nếu tớ không thể đưa cậu đến bên tớ thì tớ sẽ là người đến bên cậu."

Câu nói ấy, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hoàn toàn tan chảy.

Tôi từ chối khéo ý muốn lai tôi về của Minh Đức, vừa tập tễnh ra nhà xe liền nhìn thấy trong giỏ xe có một túi đồ lạ, khá nhiều băng dán cá nhân và đồ sát trùng, không giống nhãn hiệu mà Đức vừa mua.

Tôi đảo mắt, vừa thấy bóng của Minh Nam bước ra liền lên tiếng:

"Tao cảm ơn nhé."

...

Lịch đá bóng là hai giờ, tôi suy nghĩ giữa việc đi xem và lên thư viện làm bài tập Hóa, sau nghĩ đến 4 điểm kiểm tra thường xuyên mà Nguyễn Hoàng Huy "tặng", quyết định không đi xem bóng nữa.

Ngồi được tầm nửa tiếng, tôi đang đứng dậy tìm tài liệu bị thu hút bởi một bóng người đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, có phải Thùy Linh không nhỉ?

Từ vụ đánh nhau của Nam và Huy, tôi có thể mơ hồ nhận ra Linh có gì đấy rất né tránh tôi. Căn bản tôi và Linh không phải quá thân thiết, nhưng chắc chắn trên mức xã giao, vậy nên tôi vẫn khá thắc mắc lý do mà đột nhiên Linh với tôi cứ như người lạ.

"Tao học chung với."

Tôi đặt mông xuống ngồi ngay cạnh Thùy Linh, nó nhìn tôi một lúc rồi quay đi. Tôi kiên trì nói chuyện, mặc dù cứ như độc thoại, Linh im lặng hồi lâu, đến lúc tôi sắp từ bỏ thì nó đột nhiên lên tiếng:

"Lam biết không, tao thích Vũ Nam từ rất lâu rồi."

"A..."

Tôi sốc không nói lên lời, Linh vẫn nhìn vào móng tay, không phản ứng gì trước vẻ bất ngờ của của tôi:

"Từ lúc ở chung câu lạc bộ với Nam hồi cấp hai tao đã thích Nam rồi, Nam dễ gần với thân thiện lắm. Nhưng phải đến lớp mười, tao mới biết, từ đầu đến cuối Minh Nam chỉ thích mày thôi."

"Nhưng..."

Tôi định lên tiếng, liền bị Linh ngắt lời:

"Cứ nghe tao nói đã. Thật ra lúc mới đầu tao chỉ hơi bán tín bán nghi thôi, mày không biết đâu, cái cách mà Nam nhìn mày khác hẳn những đứa con gái khác, khác cả tao nữa. Phải đến hôm tao thấy Nam bênh mày ra mặt, vì mày mà đánh nhau, tao mới chắc chắn, cũng chẳng tự dối mình được nữa."

Tôi thấy Linh chớp mi để nước mắt chảy ra, cười tự giễu, chẳng giống với Linh tràn đầy năng lượng mà tôi biết.

"Tao né Lam vì tao thấy thất bại khi đối diện với mày thôi. Xin lỗi nhé, là tao xấu tính."

MỌI ƯU TIÊN CHO EMOù les histoires vivent. Découvrez maintenant