Nó không cam lòng giương mắt lên nhìn về phía chiếc cơ giáp vẫn đang lơ lửng trên không kia, mùi vị khiến nó thèm khát đã dần dần biến mất.

Hương vị mang năng lượng mạnh mẽ, rõ ràng cách nó rất gần...... Nó bất đắc dĩ nhắm mắt lại, sức lực cuối cùng để chạy trốn đã không còn.

Giọng nói trong đầu nó dường như dần dần nhỏ đi, Ứng Trầm Lâm nắm lấy chìa khóa cơ giáp, tìm kiếm trong đầu mình sự cộng cảm yếu ớt kia. Thật nhiều năm đã trôi qua kể từ khi giải nghệ vì bệnh tật ở kiếp trước, anh chưa từng lần nào được nghe lại giọng nói của 'Uyên'.

"Cậu còn ở đó không?" Ứng Trầm Lâm hỏi trong đầu.

"Tớ vẫn luôn ở đây......"

Thanh âm mỏng manh đến cực điểm, rồi như một sợi dây vô hình đã bị đứt, không còn nghe thấy tiếng vọng nào nữa.

Ứng Trầm Lâm sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy ánh sáng của chìa khóa cơ giáp đã biến mất, chỉ để lại một vết nứt vỡ ở vỏ ngoài thiết bị lưu trữ. Các vết nứt rất sâu như thể sắp vỡ ra đến nơi. Bên trong là Dị Năng Tinh thuộc tính kép cấp S anh đã lấy được ở khu ô nhiễm Banout.

"Uyên!" Ứng Trầm Lâm dường như vẫn cảm nhận được khoảnh khắc cộng cảm Uyên mới nãy, Loại cộng cảm bắt nguồn từ tinh thần lực bên trong não bộ tựa hồ như tồn tại trong khắp cơ thể. Trong thoáng chốc, anh có thể nhớ lại những ký ức từ nhiều năm về trước, những ký ức đã ngủ yên từ lâu.

"Hở...?" Trong khoang điều khiển của thương pháo cơ giáp, cơ giáp Đề Áo phát ra tiếng nghi ngờ.

Du Tố hỏi: "Làm sao thế?"

"Radar của tôi dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của một cơ giáp khác." Tầm nhìn của Đề Áo dừng trên bảng điều khiển trước mặt, chức năng của thương pháo cơ giáp đã bị hư hỏng trong vụ nổ mạnh vừa rồi, hệ thống định vị và radar hệ thống cũng đã gặp sự cố. Ngoài ra còn có những tổn hại bên trong không thể khắc phục được, hoàn toàn không có tín hiệu nào từ một cơ giáp khác.

Nó sửa lại lời: "Chắc là do ảnh hưởng từ vụ nổ rồi."

Khi làn khói bụi tan đi, Du Tố nhìn về phía Ứng Trầm Lâm, cơ giáp của cậu ta chưa hề di chuyển, vẫn đang ở trong lá chắn bảo vệ của Hoắc Diễm.

Tầm mắt Du Tố thoáng hạ xuống, nhìn con thằn lằn cát đang nằm trên mặt đất, thanh kiếm vẫn đang cắm trên lưng đã nát thịt của nó.

Vừa rồi hoàn cảnh tình huống rất phức tạp, tầm nhìn chủ động vô cùng hạn chế, một kiếm này đâm xuống vừa chuẩn xác lại vừa tàn nhẫn. Điều đó có nghĩa là, trước khi đâm thằn lằn, Ứng Trầm Lâm ít nhất đã phải làm hai bước tính toán, bước đầu tiên là xác định hướng trốn thoát của con thằn lằn, bước thứ hai là dự đoán chính xác vị trí của nó, mà toàn bộ quá trình này lại chưa vượt quá 2 giây.

Đây gần như là bản năng kinh nghiệm của một cơ giáp sư, một trải nghiệm chiến đấu đã được tôi luyện qua vô số trận chiến.

Nhìn thấy thằn lằn cát đã bất động, mấy người KID từ trong bản năng chiến đấu mới phục hồi lại tinh thần, Quý Thanh Phong khóc nức nở chạy tới ôm chiếc khóa quý giá của bà xã nhà mình. Lâm Nghiêu mờ mịt sơ sau đầu: "Ờm? Con thằn lằn cát này thế là chết rồi hở?"

[EDIT] Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Thiên Tài - Lý Ôn TửuМесто, где живут истории. Откройте их для себя