Chương 35

467 69 9
                                    


Chương 035 – Biển lửa

Trong phòng điều khiển, các nhân viên đều im lặng khi chứng kiến hành động này, người phụ trách quay sang Thẩm Tinh Đường không nói lời nào bên cạnh, ho khan một tiếng: "Có vẻ như các thành viên của KID đang có tinh thần rất tốt, rất... thành thạo."

Thẩm Tinh Đường: "......"

Gần tháp trạm, Lâm Nghiêu nhanh chóng đuổi kịp Quý Thanh Phong.

"Lâm Nghiêu, làm gì đấy?" Quý Thanh Phong hỏi.

Lâm Nghiêu đặt Dị Năng Tinh vào không gian lưu trữ: "Tôi vừa giết một con rắn đuôi chuông cấp A, xém nữa quên lấy Dị Năng Tinh."

Sự xuất hiện của thằn lằn cát cấp S khiến tất cả các cơ giáp sư trở tay không kịp. Khi nó mở rộng không gian sang khu vực này, thì sự kiểm soát ban đầu tại xung quanh trạm cơ sở C đã biến mất, thông tin sinh học đã hoàn toàn bại lộ, việc khống chế các vật ô nhiễm cấp thấp cũng được giải trừ.

Điểm đặc biệt là khi nó đột nhiên mở rộng phạm vi, tạo thành một rào cản không gian biệt lập khép kín, giống như một bức tường vô hình ngăn cách các cơ giáp sư đang phân tán.

Mặc dù việc khống chế vật ô nhiễm đã bị loại bỏ, nhưng nó đã nhốt cả chất ô nhiễm và cơ giáp su lại với nhau, tựa như nhà giam thú, mỗi cơ giáp sư bị nhốt sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi phải đối phó với nhiều vật ô nhiễm như vậy.

Trong lúc nhất thời, tất cả các cơ giáp sư đều trầm mặc.

"Con thằn lằn cát này đã được học qua môn địa lý hay môn toán à? Làm sao nó có thể phân chia không gian chính xác như vậy??" Hồ La Bố mở miệng phun tào: "Tôi cảm thấy rất bức xúc nếu Tinh Minh không trao cho nó danh hiệu Vật ô nhiễm thông minh nhất của năm!"

Triệu Nhạc Kiệt: "Thôi cho xin, làm ơn đừng khen nữa, tôi đau đầu lắm rồi!"

Đội của Kha Lâm cơ bản đều ở khu vực phía đông, nhăn mi lại khi nhìn thấy tình huống này: "Chúng ta đang bị mắc kẹt trong cùng một không gian với vật ô nhiễm, đành phải tìm cách tiêu diệt thôi."

Hắn vừa mới dứt lời, không gian hình như đang âm thầm thay đổi, vật ô nhiễm vật theo đó dần dần tụ tập lại.

Triệu Nhạc Kiệt chửi nhỏ một tiếng: "Khoan đã!? Lại có thêm vật ô nhiễm nữa này!"

Lâm Nghiêu nhìn thấy kết giới phía trước hình như có biến hóa, liền nói: "Mẹ nó chứ, thứ này đang đóng cửa thả chó, ý nhầm, đóng cửa thả vật ô nhiễm ra đấy à!"

Quý Thanh Phong bình luận: "So với nó, Bách Tuế Lan chỉ là một đứa trẻ mà thôi."

Sắc mặt Kha Lâm lập tức trở nên nghiêm trọng: "Càng khó nhằn hơn rồi."

Thằn lằn cát giống hệt như chủ nhà, điều khiển ngày càng nhiều vạt ô nhiễm đến'tiếp đón' các cơ giáp sư, như thể nó muốn làm hao mòn tất cả các cơ giáp sư trong không gian này.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhiều thế này tôi không giết nổi đâu, năng lượng cơ giáp sắp hết rồi!" Cơ giáp sư mới đến nhìn vật ô nhiễm vật đang ở cùng mình, bọn họ từ khu phòng thủ xa nhất chạy tới đây, năng lượng gần như cạn kiệt rồi, tuy vẫn còn nguồn dự phòng, nhưng cũng phải là biện pháp lâu dài.

[EDIT] KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ THIÊN TÀI - Lý Ôn TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ