01

1.1K 135 5
                                    

sanghyuk nhìn trân trân vào màn hình máy tính. cõi lòng cậu như khô cứng lại, như tất thảy đều mờ dần đi trước mắt. thứ cậu nghe rõ nhất chính là tiếng thở dài đau đớn của đồng đội vang vọng trong tai nghe.

từng đợt âm thanh xô vào tai khi sanghyuk gỡ tai nghe xuống, bên cạnh những người đã kề vai sát cánh đều dần đứng lên vỗ vai an ủi nhau, cậu định đứng lên, nhưng không được.

"cái gì thế...?"

hốc mắt không tự chủ được mà giàn giụa thứ chất lỏng cay đắng. sanghyuk ôm mặt, gục xuống. cậu không chịu nổi nữa. cả team quay đầu nhìn lại, chỉ thấy junsik chạy vội xuống che cho sanghyuk; nhưng vẫn không cản được hàng ngàn mắt camera sáng quắc giơ lên ghi lại khoảnh khắc "quỷ vương bất tử" của lols hoàn toàn gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

"skt thất bại trước ssg: faker cay đắng tuôn lệ"

_

"cậu bị rối loạn lo âu mất kiểm soát dẫn đến mất ngủ", vị bác sĩ già được mời đến khám bệnh cho sanghyuk cất giọng đều đều, tay ông cầm nhẹ xấp giấy xét nghiệm lên rồi đặt xuống bàn, "cần phải chú ý tinh thần, đừng có tạo áp lực cho mình nhiều quá..."

"ông thì biết cái gì?"

"ông thì biết cái gì!"

"ông thì biết cái gì..."

sanghyuk chỉ ngồi đó ôm đầu, nhìn bác sĩ từ từ đi ra khỏi cửa ký túc xá.

"cố lên, thả lỏng một chút. nếu không độ minh mẫn của cậu sẽ giảm xuống. cậu biết điều đó có nghĩa là gì mà."

"là ngừng thi đấu, đúng không?"

hốc mắt phản chủ lại bắt đầu hồng lên, mũi cậu cay cay. chẳng biết khi nào, sanghyuk lại chảy nước mắt. lần này lại càng nhiều hơn, lại càng thê thảm hơn cái lần cậu gục xuống trên sân khấu. cảm xúc như từng cơn sóng xô dạt, đẩy mạnh vào trái tim yếu ớt của cậu.

chẳng phải cậu là kẻ mạnh nhất sao? chẳng phải cậu - lee "faker" sanghyuk chính là tương lai mới của e-sports sao? chẳng phải cậu luôn đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống sao?

vậy, nếu không có lols, nếu không có id faker, thì mình là ai nhỉ?

"hức"

"hức"

"hức"

"này, sanghyukie? cậu ổn chứ?", junsik đã đứng trước cửa phòng cậu tự bao giờ.

"hức"

"junsik à..."

"..."

"tớ...chẳng là ai cả..."

-

đây là đêm thứ 23.

vỉ thuốc ngủ vơi đi một nửa, chẳng làm cho con người cuộn tròn trên giường lịm đi. sanghyuk giương mắt nhìn lên trần ký túc xá, rồi lại nữa, tất cả mọi sự thất bại là vồn vã xô đẩy trái tim cậu. lại là những tổn thương, những tự trách và lạc lối. lần đầu tiên, lee sanghyuk cảm thấy muốn chết.

defker . hẹn em dưới ánh trăngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon