14.

563 51 9
                                    

"Ưm.."

Đầu óc quay cuồng, Kinh Tuyệt nhíu mày lật người sang bên cạnh. Từng thớ cơ trên cơ thể đều nhức mỏi giống như đêm qua đã trải qua cực hạn gì đó, thậm chí còn có chút khó chịu ở chổ đó.

Kinh Tuyệt không muốn mở mắt, hắn sợ sẽ nhìn thấy hiện thực mà bản thân đang ở,thà vậy cứ để Quý Miên hiện ra trong tâm trí hắn vỗ về hắn ở trong mộng mị.

Trong bóng đêm hắn nghe thấy tiếng đọc kinh thánh lầm rầm, sửng sốt, Kinh Tuyệt chậm rãi mở mắt ra.

Nhìn căn phòng đơn giản xa lạ làm tâm tình hắn chùng xuống một chút, ngạc nhiên là trên cơ thể không có một vết thương mới nào, sự bối rối tràn ngập trong tâm trí Kinh Tuyệt.

Trên người hắn là một bộ trang phục mỏng nhẹ, giống như là đồ ngủ của các tu sĩ.

Chẳng lẽ lần này hắn rơi vào tay của một kẻ biến thái nào đó có sở thích với các tu sĩ sao?

Kinh Tuyệt vò vò góc áo của mình trong lúc suy nghĩ, tuyệt nhiên hắn lại không ngờ Quý Miên đã thật sự đến cứu hắn.

Giật mình Kinh Tuyệt nhớ đến Tô Liệt, trong căn phòng này chỉ có một mình hắn vậy thì Tô Liệt đang ở đâu?

Hắn ngay lập tức nhảy xuống giường nhưng hai bàn chân vừa chạm đất thì giống như vô lực mà sụp xuống, tạo ra tiếng động không nhỏ. Kinh Tuyệt lồm cồm bò đến cửa, lúc này cửa gỗ đẩy ra làm Kinh Tuyệt không dám ngẩng đầu, bờ vai hắn run lên.

Là một đôi giày da màu be của tu sĩ, ngay trước khi Kinh Tuyệt nói gì đó thì cả cơ thể đã bị nhấc bổng lên, hắn hoang mang nhắm chặt mắt chờ đợi nỗi đau bất ngờ.

"Sao lại ở dưới đất nữa rồi, ở đây không có thảm đừng quỳ lung tung như vậy chứ?" Quý Miên thở dài, xốc hắn trên tay.

Kinh Tuyệt mở trừng mắt nhìn cô ngay sau khi nghe giọng cô, thật sự là Quý Miên, là cô đang bế hắn trên tay, thậm chí để kiểm chứng hắn vốn định tát bản thân một cái.

"Làm gì vậy?" Quý Miên giữ bàn tay định tát chính hắn của Kinh Tuyệt.

"Là chủ nhân thật sao? Là Quý Miên thật sao?" giọng hắn run rẩy làm Quý Miên giật mình.

"Là ta" cô mềm giọng, bàn tay nhẹ vỗ sau lưng hắn.

Kinh Tuyệt nhìn cô, hốc mắt hắn hơi đỏ nhưng không hề có nước mắt, hắn nghèn nghẹn gật đầu. Hai chữ đơn giản này lại giống như ánh bình minh soi rọi hắn, mười năm, là mười năm hắn vùng vẫy trong bãi bùn hôi cuối cùng cũng đã có người đáp lại lời van nài của hắn.

"Sao vậy? Cơ thể không thoải mái đúng không? Ta có lấy một ít thuốc để uống và cả bôi cho ngươi đây" Quý Miên lúc lắc túi thảo dược được móc vào cổ tay.

Quý Miên bế hắn, cẩn thận thả hắn lên giường. Cô đi đến bên cửa sổ rồi mở ra, lúc ánh nắng chiếu đến trên mặt cô thì Quý Miên hừ nhẹ rồi quay lại bên cạnh Kinh Tuyệt.

Bên ngoài là tiếng chim hót và lá cây xào xạc, có lẽ giờ đọc kinh thánh buổi sáng đã kết thúc nên có vài tiếng nói chuyện ở phía xa xa.

Miên TuyệtWhere stories live. Discover now