1/ Simp

623 30 1
                                    

Em là một cô gái như thế nào nhỉ?

Bình thường... không thể bình thường hơn.

Một cô gái chuyên tâm học hành, là học bá của trường Itachiyama, quan trọng là rất xinh đẹp và... chưa có bạn trai!

Cái ngoại hình ưa nhìn nhỏ nhắn thiếu phòng bị của em khiến nhiều chàng trai phải mê như điếu đổ, rất nhiều anh bạo dạn đến xin LINE hoặc thông tin liên lạc của em mà chẳng được.

Em chẳng đáp lại tình cảm của một ai.

Hội bạn thân còn trêu em, gọi em là "Thiếu nữ băng giá".

Nhưng, thiếu nữ băng giá ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, cũng có lúc phải động lòng với một chàng trai nào đó chứ.

Phải, người may mắn lọt vào mắt xanh của Y/n, là anh.

"Y/n!! Mày có đi xem đội bóng chuyền của trường đấu giải không?"

Em đang ngồi học rất chú tâm thì tiếng của cô bạn thân làm em giật nảy mình. Em nhìn đứa con gái mái tóc đen ngắn tũn đang nhảy loi choi trước mặt, không nhịn được mà bật cười.

"Hiromi-chan, cậu làm hơi quá rồi đó. Tớ sẽ đi mà"

Nhận được sự đồng ý của em, Hiromi cười như được mùa. Nhỏ đưa cho em một tấm vé rồi chạy biến đi mất, trước khi đi còn dặn em một câu.

"Sáng mai lúc 8 giờ, ở nhà thi đấu Tokyo!"

Em hơi chần chừ nhìn tấm vé, mới nhớ ra mai là Chủ Nhật. Vậy thì dành một buổi sáng để đi xem bóng chuyền cũng không tồi nhỉ.

Em cất tấm vé vào cặp, rồi lôi sách vở ra để học nốt hai tiết cuối.

Học xong hai tiết học đau đầu, Y/n cất gọn sách vở vào cặp và ra cổng trường. Em liếc xung quanh xem hôị bạn thân ở đâu, thì tiếng điện thoại vang lên.

Là tin nhắn từ Hiromi.

Mê trai bỏ bạn 😒

Xin lỗi nhé Y/n. Mày cứ về trước đi, tao với anh yêu tao đang bận chút việc

Em nhíu mày nhìn dòng tin nhắn của đứa bạn thân rồi thở dài. Vậy là hôm nay phải đi về một mình rồi, cảm giác đi trên đường một mình mà không có hội bạn nó vừa vắng vẻ vừa thiếu an toàn gì đâu...

Hơn nữa từ trường về nhà phải đi qua một con hẻm vắng nữa chứ, cứ thấy rờn rợn...

Quả nhiên linh cảm của em không hề sai. Em đi qua nửa con hẻm thì gặp một đám côn đồ lao ra chặn đường em. Chúng cười một cách xảo trá, tên cầm đầu đưa bàn tay béo bột ra cầm lấy tay em.

"Này em gái, đi đâu mà vội vậy? Lại đây chơi với mấy anh cho vui~"

Em nhìn chúng với ánh mắt sợ hãi, cố giật tay hắn ra, miệng lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Cái hoàn cảnh này đẩy em vào cái chuỗi ký ức kinh hoàng mà em muốn quên đi nhất.

Khuôn mặt của tên béo này... làm em nhớ đến ông thầy ghê tởm ở trường sơ trung.

Ông thầy đã có những hành vi đồi bại với em khi mà em chỉ mới 13 tuổi.

[Sakusa Kiyoomi x Reader] Little BabyWhere stories live. Discover now