Phần 30

4.3K 66 3
                                    

Cả khu nhà trọ đang xôn xao về nhân vật mới đến. Khu nhà trọ gồm 5 phòng dãy dọc và 5 phòng dãy ngang, tất cả đều quay ra sân chung. Phòng của Alex ở dãy dọc, phòng thứ 4.
- Ở đây, 10h đóng cổng. Cháu cố gắng về sớm. Tiếng cô chủ nhắc nhở.
- Vâng, cảm ơn cô. Alex khẽ gật đầu.
- Mày, sinh viên à? Trường gì được nhỉ?
- Trông hơi ẻo lả, có khi học nhạc.
- Mai, bọn tao cử mày sang làm quen và điều tra lý lịch bạn mới đến.
Alex vờ không nghe thấy tiếng xì xào của mấy cô nàng đó. Cho xe vào trong phòng, cài chốt và dọn dẹp qua. Leo lên gác xép, trải chiếu và chăn gối, quay xuống tắm qua rồi lại leo lên ngủ. Làm một giấc đã.
Điện thoại rung liên tục nhưng Alex đã chìm sâu vào giấc ngủ. Là của Linh.
Linh đến Bình Lặng và gặp Ralf...
6h30, tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu ầm ĩ, Alex lồm cồm bò dậy trèo xuống tìm điện thoại. Hơn 50 cuộc gọi nhỡ, mấy chục tin nhắn.
Đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo, Alex mở cửa định dắt xe ra thì thấy một người đang lúi húi trước cửa.
- Xin lỗi em, tự nhiên xe bị hỏng. Em cần ra à, để chị dắt lùi lại.
- Trông chị có vẻ đang vội, xe bị sao vậy chị?
- Chị cũng không biết. Em mới đến à?
- Vâng.
- Em học trường nào?
- Em học năm cuối.
- Vậy thì kém chị 2 tuổi. Chị là giáo viên tiếng anh.
- Mấy giờ chị phải dạy?
- 8h.
- Chắc chị phải đi xe ôm rồi, còn xe nếu chị tin tưởng để em đem đi sửa cho.
- Uh, cái xe này của chị chắc không đến mức bị em lấy mất đâu nhỉ. Em đem sửa giúp chị nhé. Có tiền chưa? Chị ranh mãnh.
- Em có, chị cứ đi đi không muộn, về trả công em là được.
- Uh, cảm ơn em. Chị đi nhé. Bye.
Alex khóa cửa phòng và dắt chiếc xe của chị ra cổng, không tránh khỏi ánh mắt soi mói của mấy cô nương kia.
- Bạn gì ơi, xe của tớ cũng bị hỏng, bạn đem đi sửa luôn được không?
- Chắc bạn không vội đâu nhỉ, mình sửa xong xe cho chị ấy, rồi sẽ xem cho bạn, nếu bạn đợi được. Alex bình thản.
Nói rồi dắt xe của chị đi thẳng. Khuất mắt mấy nàng đanh đá, Alex ấn thử nút đề, không được, nhòm vạch xăng, kịch vạch đỏ. Có khi hết xăng, mấy chị em đi chẳng bao giờ để ý cả. Dắt ra cây xăng, đổ đầy. Ấn thử nút đề lần nữa vẫn không được. Có khi do ăc quy rồi. Trời bắt đầu nắng, những giọt mồ hôi ròng ròng trên cổ, trên trán.Vừa dắt vừa hỏi mọi người hàng sửa xe.
- Xe bị sao đây?
- Không đề được, chắc là ăc quy hết điện. Anh sạc lại cho em. Alex vẫn từ tốn.
Có em bé bán báo dạo đi qua, Alex gọi lại mua một tờ rao vặt. Lật được vài trang
- Em ơi, ăc quy có khi hỏng rồi, phải thay.
- Thay mới bao tiền anh?
- 500k
- Nhiều thế, em không đủ tiền, xe này em mượn của chị đi mua mấy thứ.
- Để anh thử lại xem.
Anh thợ lại lúi húi.
- Em ơi, được rồi.
- Cảm ơn anh. Hết bao tiền nhỉ?
- 30k.
Alex đi một đoạn kiếm hàng rửa xe rồi đem ra cửa hàng của hãng honda, con lead này của chị chắc đi cả năm không rửa lấy một lần, lấy đâu ra bảo dưỡng.
- Bảo dưỡng toàn bộ nhé. Alex nói với anh thợ bảo dưỡng.
Trong lúc ngồi đợi, đọc tờ rao vặt vừa mua lúc nãy và tô vàng những dòng tuyển dụng.
Hơn 2 giờ đồng hồ sau, 350k cho phí bảo dưỡng toàn bộ, chiếc xe đi khác hẳn.
Chị vẫn chưa về, gần 12h rồi. Alex dựng xe của chị ngay trước cửa phòng mình rồi đi vào.
Đóng một chiếc đinh lên tường trái rồi treo bức tranh phong cảnh lên.
- Xe của chị ngon lành rồi hả? Chị ngó vào
- Vâng.
- Thế nó bị làm sao?
- Dơ bẩn, ăc quy hết điện, có nhiều vấn đề. Em đem ra hãng bảo dưỡng toàn bộ rồi.
- Tổng thiệt hại cưng?
- 30k sạc ăc quy để lết ra hãng, 20k rửa xe, 350k bảo dưỡng toàn bộ. 400k tổng thiệt hại.
- Chị mở ví đưa tờ 500k. Không trả lại nhé.
- Em xin.
- Tranh vẽ à? Em mua ở đâu đẹp thế.
- Em vẽ... À, không chép.
- Chị cũng thích bình minh. Nhưng chị thích ngắm bình minh trên biển.
- Em chưa ăn gì đúng không? Khóa cửa vào, chị mời đi ăn.
- Chị đợi em thay đồ đã nhé.
- Uh uh.
Gần 1h, hai chị em vào KFC.
- Em ăn gì?
- Em ăn hamburger.
- Em ơi, cho chị hai hamburger, 2 pepsi cỡ lớn, 2 khoai tây cỡ vừa. Chị nói với nhân viên phục vụ.
Alex lấy tiền ra trả, chị gạt tay không cho.
- Chị đã nói mời rồi, muốn chị giận không? Chị khẽ lườm.
Alex bê khay ra bàn, chị chọn bàn quay ra đường, ghế cao.
- Quên mất, em tên là gì nhỉ? Chị là Vân.
- Chị cứ gọi em là Alex.
- Biệt danh à?
- Cứ cho là vậy đi.
- Chào em Alex, chị là Vân, ở phòng cuối cùng của dãy, lớn hơn em hai tuổi, rất vui được làm quen với em. Chị chìa tay ra bắt.
Alex nhoẻn cười, bắt lại tay chị.
- Uầy, tay em ấm thế.
- Nhà em ở đâu?
- Em... ở đây.
Dắt xe vào phòng cho chị. Alex nhìn quanh phòng chị.
- Sao?
- Không.
- Muốn hỏi gì à?
- Không, em về đây.

Hàng Xóm ( Truyện Les )Where stories live. Discover now