CHAP 1

10.3K 423 17
                                    

Park Jimin, 17 tuổi, con trai duy nhất của tập đoàn Zen nhưng từ bé đã phải chịu sự cô độc từ gia đình . Từ bé đã tự phải chăm sóc bản thân . Học lực ổn, người khá mũm mĩm , rất thích ăn kẹo, con sâu ngủ và chỉ có kẹo . Sau này khá đanh đá, nhõng nhẽo, rất lì lợm, luôn tạo cho mình một vỏ bọc

Kim TaeHyung , 17 tuổi, con trai của tập đoàn Kim gia . Từ bé đã được yêu thương, nuông chiều hết mực và là đại ca của trường

Min YoonGi, 17 tuổi, bạn thân từ bé với TaeHyung , bố mẹ là người có quyền chức nên cậu cũng có tai tiếng trong thế giới ngầm

Kim SeokJin, 19 tuổi, anh trai cùng mẹ khác cha Park Jimin , cha mất từ nhỏ nên ba Jimin thấy nên đưa mẹ con cậu về ở chung , là tổng giám đốc của bố Jimin bên Úc . Jin rất ôn nhu và ấm áp

Jung Hoseok, 17 tuổi, em họ YoonGi, sau này sẽ phải lòng Jimin
Note : Jin và J-Hope chỉ phụ thêm
-----------
Mọi chuyện đều được bắt đầu và kết thúc . Duyên phận của con người cũng là do sắp đặt ...
-----------

- Đây là đơn li hôn, cô kí vào đi _ Ông Park vứt xấp giấy ra trước mặt Park phu nhân
- Li hôn ? Ông đang đùa tôi chắc ? _ Bà Park xé đôi tờ giấy ra
- Bà đang làm cái trò quái quỷ gì thế ? Li hôn chẳng phải sẽ tốt cho cả chúng ta và Jimin sao ? Ai đi đường nấy, chẳng liên quan gì tới nhau _ Ông vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, ánh mắt có chút cương nghị, sóng mũi cao cộng thêm đôi lông mày rậm và ngang làm cho khuôn mặt thêm sắc sảo. Trên tay vẫn cầm điếu thuốc, mùi pha lẫn với cà phê khiến khá khó chịu . Không khí trông thật tĩnh lặng đến khó tả
- Không li hôn gì hết, tôi muốn Jimin sống như những đứa trẻ khác . Không cần ông cũng được, tôi sẽ tự chăm sóc Jimin _ Nói rồi phu nhân bỏ đi, Jimin đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của hai người mà cắn chặt môi đến khi bật máu. Cậu đau kìm nước mắt cố không cho nó tuôn ra
Hiện tại, Jimin chỉ mới 10 tuổi.
Cậu chạy ra ngoài công viên ngồi một mình, trời cũng đã khá tối . Nước mắt cứ thế thi nhau mà chảy
- Cậu ổn chứ ? _ Một cậu nhóc tầm tuổi Jimin đi lại gần, có điều cậu này cao và gầy hơn Jimin ( Au: Jimin thì tròn vo vo như cục bông ấy >< )
- Tớ ổn ! _ Jimin vẫn cúi đầu, chỉ đáp lại như thế . Cậu nhận ra đó là TaeHyung, dù có nói gì đi chăng nữa . TaeHyung vẫn chẳng bao giờ quan tâm cậu, dù chỉ là một lần
- Ừ _ Nói rồi TaeHyung bỏ đi
" Thà cậu đừng đến , còn hơn là hỏi rồi phải giả dối ! "
------------------
- Cậu ổn đúng chứ Jimin ?
- Ừ, tớ béo mà, tớ tự lo được
- Cậu không sao đâu nhỉ ?
- Ừ
- Cậu ấy tự lo được, không cần lo đâu
- Ừ
- Cậu khỏe chứ?
- Ừ
- Cậu ấy béo nên sẽ tự lo được, Ha Eun, đi thôi
- Ừ, tớ tự lo được mà
------------------
Ha Eun là cô bé mà TaeHyung đã thích từ nhỏ, TaeHyung rất quan tâm Ha Eun, ngược lại với Jimin, cậu luôn tìm cách xa lánh
" TaeTae, tớ thích cậu, cậu không biết sao ? "
Jimin thích TaeHyung rất nhiều, nhưng nhìn lại bản thân. So với Ha Eun, cậu như một con vịt xấu xí . Cậu không xứng với TaeHyung, cái cậu cần là thấy TaeTae vui và cười mỗi ngày . Chỉ như thế cũng đủ làm cậu ấm lòng
--------------------
Trường trung học Seoul, HQ
- Yaa, Kim TaeHyung _ Một cậu học sinh cũng khá cao, da trắng, tóc màu hạt dẻ với nụ cười tươi tiến lại TaeHyung
- YoonGi, lâu rồi không gặp . Cậu có vẻ đẹp trai hơn nhiều đấy _ TaeHyung khoác vai YoonGi, mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng không hề thay đổi
- Cậu có vẻ lạnh lùng hơn nhiều trước đấy _ YoonGi chuyển sang cười nhẹ
- Trước giờ vẫn thế _ TaeHyung bỏ khoác tay YoonGi ra, đút tay vào túi quần
- À mà Ha Eun đâu rồi ?
- Cô ấy đến sau
- Lâu không gặp, chắc cậu ấy xinh nhiều lắm
- Đừng ve vãn đấy _ TaeHyung cười nhẹ rồi đi vào lớp
- Có người yêu rồi không cần đâu nhé cái đồ chết tiệt Kim TaeHyung ! _ YoonGi cau có, giơ tay đấm gió nhẹ cái ( Ba tỉnh quá ha =)))))) )
--------------
Reng reng reng

Bốp

Cái chuông báo thức bị ném thẳng tay không thương tiếc vào tường vỡ tan tành ( cái đồng hồ thứ 15 rồi đó trời ạ ToT )
Jimin cuộn vo trông chăn bông, nhìn mà muốn ôm vào lòng ngủ luôn TvT
Cậu lớ mớ tìm cái điện thoại
- 8 ... 8h30 ? 10 cuộc gọi nhỡ ? _ Mắt nhắm mắt mở, mồm lắp bắp vẫn chưa hiểu rõ sự tình 1 giây
2 giây
3 giây
- Á chết muộn học ối giời ơi làng nước ơii _ Jimin hét oang cả căn phòng, cũng may cách âm ==
Sau khi hoàn hồn lại thì cũng bình thản mà làm vệ sinh cá nhân
- Dù gì cũng muộn rồi thì cho nốt luôn vậy
Cậu thay đồ rồi xuống lấy bữa trưa, tiện tay kẹp cái bánh vào mồm rồi đi tới trường
- Con đi học đây ạ
Jimin chào mẹ rồi chạy nhanh tới trường.
- Aish chết tiệt, lại phải lén đi vào nữa à ?
Ting
" Park Jimin, cậu đang ở cái xó khỉ nào thế hả . Tớ gọi cậu cả chục cuộc không bắt máy rồi đấy, vào lớp nhanh đi . May mà sáng nay không điểm danh, không thì cậu bị phạt tới nơi rồi "
Là tin nhắn từ Tiểu Hàn, cô bạn thân hay bè nheo của Jimin, phải công nhận là rất nói nhiều và hay phàn nàn với cậu. Đôi khi vắng cô ấy một ngày mà cậu đã thấy phát khùng lên vì chán
Jimin nhẹ nhàng đi vào lớp để không bị phát hiện, cậu ngồi sau Tiểu Hàn . Như thói quen mỗi ngày, cậu đều nhìn qua bàn của TaeHyung . Màu tóc vàng, khẽ tia nắng len lỏi vào làm từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo . Jimin mỉm cười nhẹ rồi quay lên tiếp tục bài học . Tiểu Hàn thì lắc đầu ngán ngao
Tiểu Hàn POV
" Rốt cục Park Jimin nhà cậu, rõ là người ta vô tâm vậy mà vẫn theo dõi như thế . Luôn làm tổn hại bản thân mình, cậu là đồ ngốc mà "
END POV

[VMIN] [NC-17] [ LOST ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ