tqen ti oăn

65 7 1
                                    

Mấy buổi clb sau , Yeonjun vẫn cứ bị gã quấy rầy, hết vẻ bậy lên sổ nhạc của anh rồi lại đi theo làm phiền, Tuy rất khó chịu nhưng anh vẫn quyết định khônh nói cho Soobin nghe vì sợ hắn lo, hiện tại còn là thời gian oin thi cho cuộc thi thuyết trình của hắn nên anh không dám làm phiền.

"Này em xem xét kĩ đi chứ, anh nhà giàu đẹp trai có khi hơn thằng người yêu rách của em, sao không mau chia tay nó mà chốt anh luôn đi nhể? Hay chia tay nó liền cho anh"

"Mẹ, anh biết anh phiền lắm không? anh chỉ là tiền bối chứ không phải cái mẹ gì của tôi mà tôi phải nghe theo"

"Ui gì lạnh lùng thế, mà anh thích"

Hắn chạm vào vai của Yeonjun rồi từ từ ôm chặt anh vào một chổ vắng. Sờ soạn người anh và nhắm vào cổ anh làm một giấu hickey. Tuy đã vùng vẫy hết sức nhưng vì lực yếu hơn nên cũng bị hắn kiểm soát.

Soobin đang từ cổng trường đi ra thì nghe tiếng la ở đâu đó nghe rất giống mèo nhỏ của hắn. Hắn quay ngược vào trong trường , đi theo tiếng hét đó. Hắn thấy trước mắt là Yeonjun đang kháng cự với những trò dơ bẩn của gac Jiho kia, mắt Yeonjun giàn giụa nước mắt

Mắt hắn đỏ ngầu, chạy tới hất hai người ra rồi lao đấm gã kia. Hắn đấm liên tục vào mặt gã. Cảnh sát bắt đầu ập đến và bắt gã đi trong tình trạng mũi miệng chảy máu, khuôn mặt sưng tấy. May là lúc đó Yeonjun đã nhanh tay gọi cảnh sát không thì Soobin đấm gã cho đến khi gã chết mất

Soobin định đi tới chổ Yeonjun thì bị anh đẩy ra

"Đừng.. đừng chạm vào anh, anh bẩn lắm..hix"

"Anh..em xin lỗi vì đã tới trể, em xin lỗi"

Hắn nhìn Yeonjun tàn tạ trước mắt mà lòng nhói lại

"Anh xin lỗi, nếu biết vậy thì anh khỏi vào clb làm gì, anh có lỗi với em lắm.."

"Anh.."

"Đừng .. đừng mà.. anh bẩn lắm"

Hắn lấy áo khoác của mình choàng qua vai anh, bế anh về. Trên đoạn đường đi về không ai nói với anh câu nào

Lúc về nhà, Yeonjun lao vào phòng tắm để rửa hết giấu vết của gã Jiho kia. Soobin ngồi ngoài phòng khác mà ôm đầu tự trách sao lúc đó không đến sớm hơn , để anh bị nhue thế này hắn đau lòng lắm

"Ra đi, ra hết đi mà.."
Yeonjun ngồi trong phòng tắm mà tự cào cấu da mình, rữa hết vết bẩn. Anh chà vào giấu hickey ở cổ làm nó bật cả máu.

Anh ra khỏi phòng tắm với cả người đầy vết cào, có chổ còn chaye máu. Anh ngồi bệt xuống đất mà khóc, khóc đến cả mắt sưng húp mà ngất ra . Soobin thấy bổng dưng im lặng lạ thường. Hắn đi lên lầu , thấy anh nằm giữa sàn mà hoảng hồn chạy tới ôm anh anh, lay anh nhưng vẫn không thấy động tỉnh, không biết khi nào mà nước mắt hắn tuôn ra

"Anh ơi.. anh.."

Vài giờ sau. Yeonjun tỉnh dậy. Có một ánh sáng chói chiếu vào mắt anh làm anh có hơi khó khăng để mở mắt. Lúc mở mắt ra rồi thì thấy mình không còn ở nhà nữa, đây là bệnh viện, quay sang thì thấy Soobin đang nói chuyện với bác sĩ. Anh nghe thoáng qua thì biết mình ngất do tinh thần không ổn định , xúc động mạnh làm anh không thở được mà ngất đi.

Khi quay sang lần nửa thì thấy Soobin ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, mắt hắn đỏ hoe nhìn anh, hắn ôm anh mà liên tục tự trách

"Em xin lỗi , em xin lỗi, tất cả là do em, anh à em xin lỗi"

Hắn liên tục trách móc bản thân làm anh đau lòng không thôi.

"Anh xin lỗi, bây giờ anh chẵng còn xứng đáng làm người yêu em nữa..hay mình.."

"Anh nói gì vậy?? anh thực sự là còn yêu em không? em không quan tâm anh như thế nào, anh là người yêu em, em phải là người yêu thươnh và bảo vệ anh. anh à, xinh đừng nghĩ tới chuyện chia tay được không..sao em xa anh được.."

"Nhưng.."

"Anh muốn chia tay em lắm à.."

"Anh không.."

"Haiz, anh nghỉ ngơi đi, anh khoẻ lại thì tụi mình từ từ giải quyết

Hắn đượm buồn nhìn anh , kéo chăn cho anh rồi bước ra khỏi phòng bệnh

____
Sắp có bín nè😔

Soojun / Love is blind Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα