"Cậu ta thích cậu nên không thích tôi đến gần cậu, tôi hiểu."

Thẩm Ý cụp mắt xuống, Hạ Thanh Từ vừa nói xin lỗi với hắn, rõ ràng là đứng về phía của Tạ Bệnh Miễn, muốn hắn không để ý?

Hắn không thể như Hạ Thanh Từ, thiên vị Tạ Bệnh Miễn như vậy.

Hạ Thanh Từ nghe xong im lặng một lúc, không thể phủ nhận, Thẩm Ý nói đúng nên chỉ có thể "Ừ" một tiếng.

Hạ Thanh Từ "Ừ" như vậy, Thẩm Ý dừng lại, không gian nhất thời yên tĩnh một lát. Thẩm Ý chăm chú nhìn Hạ Thanh Từ, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên hỏi: "Cậu thực sự đã biết từ lâu rồi phải không? "

Biết cái gì? Biết Tạ Bệnh Miễn thích cậu?

Hạ Thanh Từ đương nhiên là biết. Tạ Bệnh Miễn ngày nào cũng nói mấy lời dính dính nhớp nhớp với cậu, theo đuổi rất tệ. Hơn nữa, hắn còn không thể che giấu, căn bản là không nhịn được. Người bình thường nào có thể nhìn chằm chằm người khác hàng giờ mỗi ngày được chứ?

Nếu còn không biết thì chỉ trừ khi Hạ Thanh Từ mắt mù, tai điếc hoặc là kẻ ngốc mà thôi.

Nhưng cậu không phải.

Hạ Thanh Từ có mắt, có thể cảm nhận được sự nồng nhiệt trong mắt Tạ Bệnh Miễn khi hắn nhìn cậu. Hạ Thanh Từ có tai, có thể nghe ra giọng điệu nhẹ nhàng, cẩn trọng của Tạ Bệnh Miễn mỗi khi hắn nói chuyện với cậu. Và Hạ Thanh Từ cũng có trái tim, có thể cảm nhận được sự nổ lực, cố gắng của đối phương khi vụn về đối xử tốt với cậu.

Trong mắt Hạ Thanh Từ đã có đáp án, đây chính là ngầm thừa nhận.

"Sao cậu không từ chối? Cậu có thích cậu ta không?" Thẩm Ý hỏi, giọng lạnh lùng hơn nhiều.

Hạ Thanh Từ cảm thấy từ "thích" rất mới mẻ, nhất thời không biết nên nói thế nào, cụp mắt xuống nhìn dưới đất, nghĩ đến mọi chuyện từ khi sống lại đến nay, suy tư một hồi.

"Bọn tôi không thích hợp."

Có lẽ là có một chút tình cảm.

"Nếu đã không hợp, tại sao lại không từ chối?" Giọng Thẩm Ý trầm xuống, trong con hẻm rất đỗi yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người nói chuyện.

Hạ Thanh Từ nhớ lại mình vẫn luôn từ chối nhưng người nào đó dù có từ chối đến đâu thì vẫn luôn tràn trề năng lượng. Tạ Bệnh Miễn chen vào cuộc sống của cậu mà không để lại kẽ hở, giống như một đóa hướng dương rực rỡ và phô trương, đung đưa trong gió, bao trùm lấy cậu.

Hạ Thanh Từ không trả lời mà chỉ nói: "Tôi có rất ít bạn bè, vì nhiều khi kết bạn thường rất phiền phức."

Hơn nữa, cậu có tính cách không được mọi người yêu thích, nên cũng rất ít người nguyện ý đến gần và làm bạn với cậu.

"Trước đây, khi có người muốn làm bạn với tôi, tôi đều luôn tránh né họ." Hạ Thanh Từ nói, nói ra điều mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng: "Cho dù chỉ là kết bạn, tôi cũng sẽ cân nhắc xem có phù hợp hay không. Bởi vì tôi không giống họ, không phải cùng một loại người."

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now