Tôi bảo Đức đợi một chút, ngó vào hỏi thì chị ấy bảo chỉ cần xuất trình căn cước công dân là được tặng quà, nhưng khổ nỗi là ai lại mang căn cước đi uống nước bao giờ, đành tiu nghỉu bỏ cuộc.

"Sao thế?"

Đức ngạc nhiên nhìn tôi trề môi xuống, hình như định sờ vào nhưng lại đổi thành bẹo má. Tôi đột nhiên nhớ đến có thể "dùng" Đức để lấy quà, liền cao giọng:

"Cậu có mang căn cước không?"

Đức ngẩn người vài giây trước câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu của tôi:

"Tớ có, cậu định làm g-"

"Cho tớ mượn đi, đi đổi quà!!"

Tôi vui quên trời quên đất, kéo Đức ngay đến quầy nhỏ vẫn chưa quá đông người, chờ Đức lục lọi một hồi liền chìa căn cước của Đức cho hai chị tiếp viên. Chị tóc vàng nhìn tôi cười cười, vừa dùng điện thoại quét mã vừa hỏi:

"Hai đứa chụp ảnh ở khung Facebook kia không, chị tặng thêm một cặp móc khóa."

Tất nhiên là có rồi, tôi định đồng ý thì nhớ ra chưa hỏi ý kiến Đức, liền nhìn nó. Những lúc mà tôi cảm thấy bị Đức thu hút nhất là khi nó cười cong cả mắt, trông cứ như tổng tài bá đạo ấy.

Đức gật đầu với chị nhân viên, lấy lại căn cước rồi kéo tôi vào khung chụp hình, tôi không né tránh khi thấy nó đứng khá gần mình, chú tâm nhìn vào máy ảnh và dơ hình chữ V.

Đến khúc chọn quà, phần chụp ảnh của chúng tôi được chọn một cặp móc khóa đôi bằng len, tôi nhìn trên ngó dưới, tia được một đôi móc khoá Trái Đất và Mặt Trời, liền chọn luôn.

Quà nhận được cho căn cước của Minh Đức là một cái dây buộc tóc hoặc chai nước, tôi muốn lấy cái dây có hình mặt trăng nhỏ lắm mà cái căn cước là của Đức nên chị tóc vàng không cho tôi chọn.

Đức hình như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nó phân vữa giữa một cái mặt trăng xanh lá và xanh dương, cuối cùng chọn cái xanh dương. Tôi lẩm bẩm:

"Xanh lá đẹp hơn rõ ràng, gu sao hoả à.."

"Tên của cậu là mặt trăng xanh dương mà."

Đức cười cười, đột nhiên kéo vai tôi lại, nhẹ nhàng túm tóc tôi lên cao. Phải thú thật, những lúc bàn tay hơi lạnh của Minh Đức chạm vào gáy tôi, tôi không sao ngăn được tim mình đập thình thịch. Đức buộc gọn tóc tôi lên rồi cười mỉm nhìn thành quả.

Tôi không phủ nhận, tôi rung động.

Đức giúp tôi mở cửa xe, rồi quay người chạy về hướng tiệm quà ban nãy, nói tôi chờ chút nhé. Đúng khoảnh khắc Đức thở hổn hển chạy lại, trên tay cầm theo một cái dây buộc tóc màu xanh lá tôi vừa khen, tim tôi như hẫng mất một nhịp.

"Của tớ đâu?"

Đức chìa tay ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi rời mắt khỏi cái dây nhỏ trên tay, cảm thấy hơi khó hiểu:

"Cái gì của cậu cơ?"

Đức giữ nguyên động tác:

"Móc khoá của tớ."

MỌI ƯU TIÊN CHO EMWhere stories live. Discover now