Lời hứa năm ấy..?

124 9 0
                                    

Cp: Oliver × Jakky

- Ngôi kể: Thứ nhất xen kẽ thứ ba

- Đại từ xưng hô:

+ Oliver: Tôi ( theo góc nhìn )/Anh

+ Jakky: Em

+ Zio: Hắn ta

=> OOC, ?, Ở đây Oliver cùng thời đại với Jakky.

--

- Ngày X/XX/20XX

- "Anh đi sẽ không đi lâu đâu! Em đừng lo..."

× Coliver nhìn Jakky mà nói với em, trong lòng không khỏi hồi hộp xen đôi chút buồn rầu vì có lẽ hôm nay chính là ngày mà đôi ta phải chia xa.

- "Anh nói thật nhé..? Hứa với em đi, hức hức..."

× Jakky vừa khóc vừa nói, cậu giơ ngón út nhỏ nhắn của mình lên, anh thấy vậy thì cười mỉm mà cũng giơ ra đan chéo vào ngón út kia của người đối diện.

- "Anh hứa! Anh nhất định sẽ quay về để cưới em. Lời hứa của đôi ta sẽ được ông trời làm chứng, nếu anh có thất hứa thì em sẽ được ra điều kiện, điều kiện mà em muốn. Được không?"

- "Dạ được! Nếu như anh thất hứa, em....sẽ bỏ anh theo người khác đó...! Và em chỉ đợi anh hai năm thôi. Vậy nên anh không được thất hứa, nghe chưa.!"

× Cậu nhõng nhẽo mà ra điều kiện với anh, ngón út thì nắm chặt lấy ngón út của người kia. Anh nghe thế thì cười khẩy, bàn tay kia của anh cũng chỉ biết xoa đầu người thương một cách nhẹ nhàng và ân cần, anh đáp lại:

- "Anh nghe, nhưng chắc chắn anh vẫn sẽ về với em, đủ thời gian mà chúng ta ra điều kiện-.."

- "Này Oliver, đến giờ khởi hành rồi đấy!"

- "À, tôi biết rồi! Cậu ra trước đi, tôi sẽ ra sau"

- "Ừm, nhanh lên đấy!"

× Người kia nói xong thì rời đi, theo quan sát thì đó là người bạn của anh cũng đi nhập ngũ thì phải...

Anh quay mặt lại về phía cậu, ánh mắt quay trở lại với trạng thái ôn nhu đầy yêu thương đối với cậu, Oliver cúi xuống mà hôn nhẹ lên bờ môi của cậu rồi ôm chầm lấy cậu coi như một lời từ biệt cho cuộc yêu xa này. Cậu thấy vậy thì cũng ôm chầm lấy anh mà khóc nấc lên.

Tầm được ba phút thì anh bỏ cậu ra mà lấy hai ngón tay của mình lau nước mắt đang rơi trên khuôn mặt đó, anh tiến tới gần khuôn mặt ấy mà hôn nhẹ lên khóe mặt đang ươn ướt.

- "Anh sẽ về sớm, nhớ đợi anh nhé, yêu em..!"

× Oliver rời đi, vừa đi anh vừa quay lại mà vẫy tay với em rồi nở một nụ cười, một nụ cười không đáng có ấy. Jakky cũng chỉ vẫy tay chào lại anh..

Cái bóng của anh càng lúc càng xa, em chỉ có thể ngồi bệt xuống mà khóc thút thít..

-- --

    - Bốn năm sau -

- "Cuối cùng thì cũng đã về đến nơi đây..."

× Tôi thầm nghĩ mà trong lòng không khỏi bứt rứt. Thầm vui mừng vì sắp gặp được em, người mà tôi hằng mong nhớ suốt những năm qua

Đáng lẽ ra tôi đã có thể về sớm hơn hai năm như mọi người, ấy nhưng mà trong một lần đi lên núi thì bạn đồng hành cùng tôi không may bị đất đá rơi xuống. Lúc đó tôi xả thân mình mà đẩy cậu bạn đó ra một bên và mình bị hứng chịu

Đến cuối cùng thì tôi bị gãy tay phải, gãy chân trái và vài vấn đề khác nữa. Tôi không có dự định là sẽ chữa trị ở đây nhưng mà ở đây chữa sẽ tốt hơn mà còn miễn phí nữa, tội gì mà không chữa=)

- "Nơi này vẫn vậy, vẫn không có 'gì thay đổi khi mình mới đi.."

× Tôi cuối cùng cũng về đến căn nhà trọ ngày trước mà gia đình tôi ở, nó vẫn vậy. Và địa điểm tiếp theo tôi muốn đến chắc là nhà  riêng của tôi và Jakky rồi.

Đang đi xuống thì tôi thấy có một cặp đôi trẻ đang đi dạo cùng nhau bên kia đường, nhìn họ đẹp đôi thật, y như lần mà tôi với em ấy đi chơi vậy..

Tôi định quay người bỏ đi thì thấy cái người bên cạnh cậu trai tóc trắng... là em ấy, tôi dụi mắt thêm một lần nữa mà nhìn kĩ lại, quả nhiên vẫn là em ấy thật...

Giờ đây, Jakky vẫn giữ quả đầu mollet tím đen ấy tuy vậy thì em ấy cao hơn thì phải. Phong cách ăn mặc thì khác ngày trước một chút. Em mặc một bộ quần áo không quá giản dị nhưng không kém phần sang trọng, nhìn đi nhìn lại, tôi vẫn còn mê mẩn em ấy

Nhưng chợt nhớ ra rằng, người kia đi cùng em là cậu bạn thân với em, ngày trước là hai người không quá thân mật nhưng giờ thì nắm tay nhau đủ kiểu, lại còn ôm ấp nhau nữa chớ, em làm tôi ghen ch"t mất.

- "Ghen..? Ghen sao, mình đang mơ cái gì vậy..?"

× Đúng thật, bây giờ tôi làm gì phải người yêu của em ấy đâu chứ. Đã bốn năm rồi - một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, ấy lại thì khoảng thời gian ấy đã cướp đi thanh xuân của em, tôi đã phải để em chờ đợi suốt năm tháng đó rồi.

Lời hứa ấy giờ đã không còn, đúng vậy, tôi thất hứa với em thật rồi. Hai năm - đáng lẽ ra hai năm trước tôi có thể đến bên em, có thể cho em hơi ấm, cho em được tình yêu mà đôi ta đã xây dựng. Mà giờ đây, chúng ta chẳng phải là người thương với nhau, cũng chẳng phải bạn bè gì cả, bây giờ chúng ta chỉ là những người xa lạ không hơn không kém thôi...

Nếu lúc đó, tôi có thể trở về kịp thì giờ đây, chúng ta đã là người nhà của nhau, là vợ chồng mà đôi ta năm ấy từng mơ ước rồi...
   
   -- Nhật kí của Oliver ngày XX/X/20XX --
                                 




[ AllJakky  ] Ánh Nắng Mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ