"Ừm, đúng rồi."

"Không hiểu gì hết," Lục Trì Phong nói. "Có em đẹp, anh hiểu mình em được rồi."

Úc Thu đẩy hắn ra, mặt chù ụ mà tai đỏ choét.

Lục Trì Phong cười khẽ. Nhưng thú thật, hắn cảm thấy cuốn sách này khá quen mắt. Hình như từng thấy ở đâu rồi? Hmm, chắc đây không phải lần đầu tiên hắn trông thấy Úc Thu đọc cuốn sách này, có lẽ từng thấy anh đọc ở đâu đó.

Mưa dần tạnh. Lục Trì Phong nhìn đồng hồ, hỏi: "Trưa nay em muốn ăn gì?" Sắp đến giờ cơm rồi.

Úc Thu nói ngay: "Em muốn ăn lẩu," Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy làm tiêng tiếc. "Nhưng trời đang mưa, không tiện lắm. Hay mình ở nhà nấu cơm đi vậy."

"Không sao," Lục Trì Phong lên lầu thay quần áo. "Thời tiết thế này mới thích hợp ăn lẩu."

Úc Thu cười: "Ừ, vậy anh thay đồ nhanh đi!"

Vốn chọn lẩu, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cả hai lại đến nhà hàng Thái trong trung tâm thương mại lần trước.

Mọi hôm Lục Trì Phong hay vuốt ngược tóc ra sau để lộ mày tam giác, nhưng hôm nay, hắn chỉ sấy khô rồi cùng Úc Thu ra ngoài, không chải chuốt gì mấy. Mặc một chiếc áo phông xám bình thường, quần túi hộp dáng rộng và giày thể thao cùng màu, hắn biến từ đội phó đội điều tra hình sự thành chàng sinh viên đại học vừa mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội.

Hai người đi chung dưới tán ô, bước vào nhà hàng qua cánh cửa mở.

Mưa gõ vào ô từng nhịp đều đặn. Tiếng mưa ngày nào nghe có vẻ chán, giờ lại khiến lòng Úc Thu tĩnh lặng và thư thái.

Nhưng không phải mưa đâu, hẳn là vì có Lục Trì Phong đấy.

Nhà hàng vẫn chưa đông khách. Úc Thu đang ăn uống ngon lành thì Lục Trì Phong nói: "Sau này hai đứa mình tổ chức lễ cưới, có phải cũng nên gửi thiệp mời cho ông chủ và nhân viên ở đây không?"

Úc Thu ho sặc sụa: "?" Anh đang nói cái quái gì vậy, người ta có quen biết mình đâu?

Lục Trì Phong lau miệng cho Úc Thu, dặn anh dùng canh từ từ thôi: "Đây là nơi anh cầu hôn, còn họ là người chứng kiến, đến dự lễ cưới cũng đâu có gì sai."

Úc Thu: "..."

Úc Thu: "Anh im đi! Ăn kìa!"

Sau bữa cơm, hai người khoan thai đi dạo trong trung tâm thương mại.

Dạo một hồi thì hai bàn tay bỗng đan vào nhau. Úc Thu ngượng, cảm tưởng ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn một lần. Anh muốn vùng ra nhưng đó cũng chỉ là anh muốn, Lục Trì Phong còn đang siết lại kia kìa.

"... Người ta nhìn thì sao hả?"

"Thì kệ."

"..."

Tay trong tay, hai người trò chuyện suốt dọc đường, cũng ngầm hiểu không nói về vụ án hay Quách Tâm An, vì sợ quấy nhiễu và phá huỷ phút yên bình ngắn ngủi này.

Họ rẽ vào siêu thị cao cấp trên tầng LG; và cũng như lần trước, Lục Trì Phong xách theo túi lớn túi nhỏ thức uống và đồ ăn vặt. Úc Thu bèn đánh nhẹ vào tay hắn, "Anh theo chủ nghĩa sô-vanh nam à?"

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now