Điền kích cỡ xong, đồng thời ghi chú là cho đàn ông dùng, khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Sở Trần lập tức đứng dậy: "Em đi xem thử."

Cậu mở cửa ra, chỉ để lại một khe hở, sau đấy đi ra ngoài nhanh như chớp, đồng thời khép cửa lại.

Tiếp nhận gói đồ trong tay người máy nhỏ, Sở Trần chui vào xe bay đặt bên cạnh thay quần áo.

Bộ váy hầu gái này cũng tương tự như loại váy mà con gái hay mặc, chẳng qua trông càng rườm rà hơn, trên làn váy có rất nhiều ren và nơ bướm, còn kèm theo lồng váy.

Trước kia Sở Trần chưa bao giờ mặc loại này, cũng chưa từng thử lồng váy bao giờ. Nghiên cứu cả buổi mà không hiểu gì, cuối cùng chỉ có thể ném lồng váy sang một bên.

Không quan trọng lắm.

Không có gương nên không thể nhìn xem bộ váy này mặc vào người trông thế nào, nhưng Sở Trần cũng không bận tâm.

Cậu bước xuống từ trên xe bay, đi đến trước cửa nhà gõ cửa.

Tranh thủ lúc cửa nhà còn chưa mở ra, Sở Trần thấy nếp gấp váy có chút vấn đề. Cậu đang xoay người chỉnh lại ren váy thì "rắc" một tiếng, cửa bị mở ra từ trước mặt.

"Quên mang chìa khóa à?" Lệ Nhiên thuận miệng hỏi.

Anh ngồi trên xe lăn, nói xong thì thấy người trước mặt vẫn không lên tiếng, mới quay đầu xem, phát hiện không biết Sở Trần đã thay quần áo ở đâu.

Lệ Nhiên khựng lại.

Lúc này Sở Trần đang khom lưng.

Trên đầu cậu đội một chiếc kẹp tóc gắn đầy ren, cổ đeo vòng cổ ren đen trắng, trên cổ tay phải của bàn tay đang đè làn váy cũng có một chiếc vòng tay, mang theo hai cái ruy băng dài, lúc cử động cứ lắc tới lức lui.

Trên người thì mặc một chiếc váy dài đến đùi.

Chiếc váy này vẫn phối hai màu trắng đen, tràn ngập ren và nơ bướm.

Cặp chân dài mảnh khảnh của cậu được bọc bởi tất chân màu trắng, giày vẫn không đổi, trông có vẻ không phù hợp.

Dường như nhận thấy tầm mắt của Lệ Nhiên, Sở Trần nhấc chân lên đá giày sang một bên.

Ngón chân đi tất trắng động đậy.

Vóc dáng Sở Trần không thấp, hình thể lại không nhỏ nhắn như con gái, nhưng trong đám đàn ông thì thuộc loại mảnh khảnh, cho nên mặc loại trang phục này sẽ không cho người ta cảm giác không phù hợp.

Trái lại...

Yết hầu của Lệ Nhiên khẽ nhúc nhích.

Sở Trần từ từ đứng thẳng lưng.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn về phía Lệ Nhiên ngồi xe lăn trước mắt mình.

Đôi mắt trong veo chứa ý cười, Sở Trần đứng ngay ngắn hơn, hai tay đặt trước bụng, nhẹ nhàng nói: "Anh Lệ, tôi là người máy Trần Trần đã được anh gọi đến, rất vui vì được phục vụ anh."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên buông mi, tránh ra nhường đường: "Vào nhà trước đã."

Sở Trần vào nhà.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now