Phần 1

20 0 0
                                    

Tôi Không Phải Nữ Phụ Bia Đỡ Đạn (Phần 1).

Tác giả: 安初

Văn án:

Tôi mơ thấy mình trở thành nữ phụ ác độc trong một cuốn tiểu thuyết.

Con gái của người giúp việc Tống Tiểu Đoàn nhà chúng tôi là nữ chính, nam chính lại là vị hôn phu k.hốn n.ạn Cố Chi Hành của tôi.

Tống Tiểu Đoàn đeo dây chuyền của tôi, trời xui đất khiến bị bạn học nhận nhầm thành tôi.

Cô ta mượn thân phận của tôi, trở thành một nhân vật làm mưa làm gió trong trường học, còn trở thành đôi oan gia hoan hỉ với vị hôn phu của tôi - Cố Chi Hành, sau đó thì yêu nhau.

Còn người chịu bất công là tôi thì yêu Cố Chi Hành, vì anh ta mà đi khắp nơi h.ãm hại Tống Tiểu Đoàn.

Sau này, nhà của tôi bị nam chính làm cho phá sản, bản thân tôi cũng lưu lạc đầu đường xó chợ.

Tống Tiểu Đoàn lại làm vẻ vô tội: "Chị Ninh à, không phải em cố ý đâu, đều là do người khác nhận nhầm đó."

Cái gì?

Tống Tiểu Đoàn còn lớn tuổi hơn tôi, vậy mà không biết ngượng mà gọi tôi là chị.

Chỉ là một ả trà xanh giả danh phụ nữ tri thức, giả bộ ngây thơ bánh bèo cái gì chứ.

Sau khi tỉnh lại, tôi đạp tên hôn phu cặn bã, xé nát ả trà xanh giả tạo dối trá.

Không thể bọn nó làm hại tôi.

1.

Vừa thức tỉnh, tôi đã cảm thấy cả người đều không khỏe.

Nghĩ đi giấc mộng quái lạ tối qua, tôi nhận thức sâu sắc rằng bản thân bị làm cho buồn nôn lắm rồi.

Cái trò gì vậy chứ?

Vậy mà tôi sẽ yêu cái tên cặn bã Cố Chi Hành?

Lại còn vì anh ta mà ghen tuông tranh giành?

Nực cười!

Cái tên tệ hại Cố Chi Hành đó không những gặp người nào yêu người đó, còn thích xuất hiện trước mặt tôi mà lắc lư, nhiều lần khiến cho tôi bị mấy người bạn gái của anh ta coi là tình địch.

Mấy năm nay, tôi thật sự khổ không tả nổi.

Đến hiện tại, nhìn thấy cái tên đó là tôi đã buồn nôn.

Còn cả Tống Tiểu Đoàn.

Tôi đang nghĩ đến ngẩn ngơ thì đột nhiên nghe thấy lời của dì Trần giúp việc: "Cô chủ, con gái Đoàn Đoàn nhà chúng tôi sắp tới thủ đô học, có thể nào cho phép nó tạm thời ở đây không."

Tôi ngẩng đầu nhìn dì Trần, bà ấy có chút xấu hổ, nhưng không nhiều.

Tôi không trả lời, dì Trần đã làm ở nhà tôi mấy năm rồi, cũng coi như là hiểu tính khí của tôi.

Ba mẹ tôi nhiều việc, ít khi về nhà.

Trong nhà chỉ có một mình tôi, các phòng đều trống.

Tôi không có lý do từ chối.

Nhưng nghĩ đến tình tiết trong mơ, tôi từ chối rồi.

Tôi không phải nữ phụ bia đỡ đạnWhere stories live. Discover now