Chương 66

133 14 4
                                    

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 15

"Eo ôi, thảm hoạ loài người." Tống Ký Nhiên cầm ly trà, đứng hóng bên ngoài phòng thẩm vấn. Thấy Lý Tân đi tới thì cậu rùng mình, trà trong tay sóng sánh bắn một ít ra ngoài.

Lý Tân nheo mắt: "Sao đấy?"

Tống Ký Nhiên nghĩ bụng, sao trăng gì nữa, chị không thấy em rén bỏ mẹ ư, em đây là sợ mình nói gì không phải bị chị lên lớp tại chỗ đấy!

Nhưng không. Lý Tân bảo: "Cậu nói chí phải."

Tống Ký Nhiên tròn mắt: "Chị nghe được hết hả?"

Lý Tân: "... Đương nhiên. Chị cũng chẳng điếc." Cô hếch cằm về phía cửa phòng thẩm vấn. "Quả thật là một thảm hoạ."

Trong phòng.

Lục Trì Phong thay cảnh phục, sơ mi và áo khoác xanh sẫm – một gam màu tượng trưng cho hoà bình nay lại đầy áp lực. Ngồi bên cạnh hắn là Hà Miểu, chịu trách nhiệm ghi chép chính.

Tống Chí ngồi đối diện, lưng còng xuống và đầu cúi gằm. Việc hai vợ chồng hợp tác làm tiền Vương Huệ được mọi người phân tích và suy luận rõ ràng, lời khai sau đó của Lâm Cầm cũng chứng thực việc này, đây quả là kế hoạch và mục đích của họ.

Lục Trì Phong xưa nay không thích vòng vo, bấu vào điểm quan trọng nhất: "Anh làm thế nào liên hệ được với Utopia và T?"

Tống Chí không trả lời, thái độ bất hợp tác rành rành: "Tôi không biết gì về hai cái tên anh nói. Tôi vốn không biết tên họ."

"Anh không biết tên tổ chức à?" Hà Miểu bật cười, sức mấy mà tin. "Vậy sao anh dám lên thuyền của người ta?"

Tống Chí bực bội vò đầu: "Mẹ kiếp, đã bảo tôi không biết tên họ! Tôi có biết họ là tổ chức gì đâu, có người giới thiệu cho mà."

"Được, vậy tôi hỏi chuyện anh biết." Lục Trì Phong gõ lên bàn hai nhịp. "Tôi đoán người giới thiệu cho anh là... Lâm Cường? Lâm Cường nói anh biết?" Lâm Cường có liên quan đến Utopia, đây là những gì Lâm Cầm đã khai trước đó.

Tống Chí ngẩng phắt lên, như nghe được câu nói đùa kinh thiên động địa: "Lâm Cường? Này, cảnh sát các anh không biết chuyện gì hả? Thằng chả chết lâu rồi, sao nói cho tôi biết được."

Lục Trì Phong nhìn cặp mắt đục ngầu của gã, nói như tuyên bố: "Báo mộng?"

"..." Tống Chí nhìn hắn như nhìn thằng điên.

Lục Trì Phong: "Không phải? Vậy để tôi đoán lại... Từ di vật của Lâm Cường? Nếu hắn coi trải nghiệm khi được làm việc với Utopia là kỷ niệm quý giá nhất, biết đâu... Anh thấy được gì trong di chúc của hắn? Hay điện thoại? Anh lục điện thoại của Lâm Cường?"

Tống Chí: "..."

Gã bực bội đập rầm xuống bàn: "Con mẹ nó anh đang chơi tôi đấy à?" Tống Chí cả giận.

"Nào có nào có," Lục Trì Phong ngả ra ghế. "Anh không chịu khai nên tôi đành đoán mò vậy thôi."

Tống Chí bình tĩnh lại: "Muốn tôi khai? Được. Dù sao cũng là nhà họ Lâm, tôi chả can hệ gì." Gã nhìn Hà Miểu, ngả ngớn. "Có một con đàn bà nói tôi hay."

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now