Tuy rằng Sở Trần không nói hết, nhưng Văn Gia Ngọc lại nghe hiểu.

... Đúng thật là tri âm, cùng thích một người đàn ông.

Sắc mặt Văn Gia Ngọc hơi tái nhợt, mím môi không nói gì.

Sở Trần vươn tay ra gõ mặt bàn, nhìn Văn Gia Ngọc bị dọa giật mình như con thỏ, khẽ cười một tiếng, cũng đè thấp giọng nói: "Tôi tự nhân tôi không phải một người tốt, không ngờ rằng cậu cũng không tốt lành gì. Nhưng tôi phải thừa nhận, chuyên ở khách sạn khi đó, đúng thật là cậu làm rất sạch sẽ. Chuyện mượn đao giết người, trước đây cậu làm không ít đúng không?"

Văn Gia Ngọc sững sờ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Chuyện ở khách sạn gì cơ. Cậu đang nói gì vậy?"

"Trong lòng cậu tự rõ ràng mà."

Giọng điệu Sở Trần nhàn nhạt.

Văn Gia Ngọc lại cau mày, lắc đầu nói: "Cậu đừng có hắt nước bẩn lên đầu tôi, chuyện cậu nói, tôi không biết gì hết."

Cậu ta nói xong, nghĩ tới gì đó, tới gần bên cạnh Sở Trần nói lời cay nghiệt: "Cậu có rảnh tới đây gài tôi, chi bằng quan tâm tới nhà họ Sở trước đi. Là một thành viên của nhà họ Sở, cuộc sống bây giờ của cậu, cũng không dễ dàng nhỉ? Nhưng cậu đừng mong lấy được tiền từ chỗ A Lăng, anh ấy sẽ không giúp nhà họ Sở đâu."

Nhà họ Sở?

Sở Trần như cười như không nhìn Văn Gia Ngọc.

Quả nhiên là người vừa xuống phi thuyền, không hiểu nhiều về tình thế bây giờ.

Sở Trần đang định nói rõ mình không có quan hệ gì với nhà họ Sở thì Hoắc Lăng lại đẩy cửa đi vào: "Ban nãy có cuộc gọi công việc."

Chủ đề trước đó không tiện tiếp tục nữa, lúc này Sở Trần mới thu lại ánh mắt nhìn Văn Gia Ngọc.

Văn Gia Ngọc vừa thấy Hoắc Lăng đi vào liền bày ra dáng vẻ bị tủi thân, muốn kể tội.

Nhưng đương sự còn ở đây.

Cậu ta liếc Sở Trần một cái, không nói gì nữa.

Sau khi Hoắc Lăng ngồi xuống, nghĩ tới nguyên nhân gọi hai người tới đây, bèn đánh mắt ra hiệu cho Sở Trần, thấy Sở Trần không nói gì, anh ta chỉ đành nói: "Sở Trần, không phải trước đây cậu nói có chuyện muốn hỏi về thuốc ức chế sao?"

Sở Trần cười híp mắt nói: "Tôi đã biết được đáp án rồi, bây giờ không cần hỏi nữa."

Hoắc Lăng khẽ ho một tiếng, lại hỏi trước ánh mắt chăm chú của Văn Gia Ngọc: "Vậy sao cậu lại biết thuốc kia không phải do giáo viên hướng dẫn của Gia Ngọc làm mà là Gia Ngọc?"

Đúng thật là chuyện này có chút kì lạ.

Trước đây khi vừa có chút phong thanh, khắp nơi toàn là tiếng khen ngợi giáo viên hướng dẫn của Văn Gia Ngọc, bây giờ Văn Gia Ngọc chỉ là một học sinh, cùng lắm là một trợ lí, người bình thường sẽ không nghĩ tới mặt này.

Ví dụ như anh ta.

Trước đây chưa từng nghĩ tới, không ngờ thuốc ức chế này lại thật sự do Văn Gia Ngọc chế tạo.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWhere stories live. Discover now