Chap 1.

82 4 0
                                    

Đông sang, xuân tới, mùa xuân năm nay vẫn lạnh như mọi năm.

Tuyết rơi, chăn ấm, màn hoa mới nhú đang ngoài sân luyện tập, những tiếng rôm rả trong nhà ăn nghe thật ấm cúng. Nhưng lại cứ thấy thiếu gì đó
        
" A "

" Phải rồi, tên điên đó..."

/ Tiếng bước chân đi tới /

" Con trầm ngâm gì thế. Sao không vào ăn cùng mọi người ".

Là Bạch Thiên tay cầm bình rượu đi tới.
 
" Chẳng phải thúc cũng vậy sao ".

" Ây dà! Con biết không thời gian trôi nhanh thật đấy, gần đây cứ mỗi lần ngủ là ta lại nhìn thấy nó đấy, chắc ta bị nó ám rồi, cứ nghĩ đến lại khiến dạ dày ta đau, còn có ........"

Rồi những lời nói về Thanh Minh , cứ như tuôn ra như nước tràn bờ đê, Nhuận Tông không nói gì với y cả bởi thúc ấy say rồi, đây cũng không phải là lần đầu sư thúc mượn rượi giải sầu.

Gần đây hình như cứ mỗi lần rượu vào người, Bạch Thiên sư thúc cứ như người điên tự lẩm bẩm một mình, tự nói tự trả lời nhưng chủ đề chỉ có một thôi.....là về thằng nhóc  Thanh Minh.

Trong lúc Bạch Thiên vẫn đang tự lẩm bẩm thì đột nhiên nhớ ra gì đó và bắt đầu nức nở, gương mặt nhăn nhó đến đáng thương,  phải rồi.....bao lâu nay, y đã luôn phớt lờ cái cảm xúc đó.

Nó cứ nghẹt lại trong trái tim chỉ có lúc rượu vào thì những cảm xúc đó mới lộ ra như không một ai biết cả.

' Thích Thanh Minh' thích tới phát điên rồi [ phát điên nghĩa đen lẫn bóng]  anh lúc nào cũng nghĩ đến, tự chôn vùi cái cảm xúc đó và lun coi nó như không tồn tại, nghĩ nó chỉ là cảm xúc ngưỡng mộ hay chỉ là sự thương cảm anh dành cho Thanh Minh khi hắn chết.


Nhưng anh biết trái tim anh không nghĩ vậy anh đây là thật sự yêu Thanh Minh. Thật sự yêu hắn.
"

/ Hức hức / Thanh Minh ta yêu...con ta thật  / hức /sự...rất thích con......"

Bạch Thiên dường như không thể kìm chế những suy nghĩ trong lòng nữa nên đã thốt ra những lời nói tận sâu bên trong trái tim .

Những lời mà người anh 'yêu' chẳng bao giờ nghe được.

Hình như uống hơi nhiều rượu nên Bạch Thiên sau khi khóc xong, thì ngất đi ngay trên nền tuyết trắng.

Nhưng anh quên mất rằng ở đây vẫn còn một người nữa. Là Nhuận Tông, người đã nghe tất cả mọi đến sốc không thể nói thành lời, trên gương mặt bị biến dạng, đôi mắt híp mở to cùng chiếc miệng không thể há to hơn được nữa

" Hình như ta đã nghe thấy những điều không nên nghe rồi...Khoan"

//Thúc ấy nói gì nhỉ thích Thanh Minh sao !!!!!! haha ... Có khi thúc ấy ăn nhầm bả chó ấy chứ, nếu không thì sao nói mấy lời kì lạ như vậy.

//Đúng rồi chắc thúc ấy ăn nhầm bả chó thật rồi, nốc rượu tới cỡ đó lận mà!!! Nhưng chẳn phải người ta nói miệng từ say thường thật lòng sao !! Không thể nào tin được thúc ấy vậy mà lại thích thằng nhóc Thanh Minh... Vãi thật!!!!//

Từ dòng suy nghĩ cứ va vào nhau làm Nhuận Tông càn thêm đau đầu, tay day day thái dương, như chìm vào từng lời nói của Bạch Thiên.

Nhuận Tông bắt đầu lục lại trí nhớ để coi Bạch Thiên y thích Thanh Minh từ bao giờ, kí ức của Nhuận Tông chỉ động lại những lúc Thanh Minh yêu thương mọi người bao gồm cả Bạch Thiên, chính y là người bị hành nhất còn gì.

Thật không hiểu nổi sư thúc sao có thể thích một tên như vậy chứ xấu tính, xấu cả nết [ sory vốn từ hạn hẹp ] đúng là bình thường thúc ấy khá tốt với Thanh Minh ấy chứ, như chủ động gắp thức ăn, chủ động đưa rượu, chủ động bị ăn hành... cái này bỏ qua đi.

Chuẩn bị chìm vào dòng suy nghĩ nữa thì // có người tới // đúng là có người thật, Chiêu Kiệt từ nhà ăn đi ra với gương mặt đỏ bừng còn nồng nặc mùi rượu đó là lí do Nhuận Tông ra ngoài này hóng gió mà không vào ăn cùng mọi người, bởi vào rồi thì sẽ không tỉnh táo mà bước ra nữa, Nhuận Tông nở nụ cười bất lực vs Chiêu Kiệt, bất chợt ánh mắt hướng xuống nhìn người sư thúc đang nằm bất tỉnh trên nền tuyết trắng.

" Tiểu Kiệt à đệ mau khiêng sư thúc vào trong, không lại cảm lạnh bay giờ "
 
" Vâng "

Chiêu Kiệt phản ứng rất nhanh,  xách sư thúc lên bế vào trong nhà ăn mặc dù tướng đi hơi ...

" Tên nhóc kia đi đứng đàng hoàng coi thúc ấy cắm mặc xuống đất bây giờ a"

_________

| HSTK | BachThanh  Where stories live. Discover now