"Cậu thật là..." Trình Nguyệt không biết nên nói cái gì, thở dài, nhưng cũng cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên.

"Nhìn ra thì cũng bình thường thôi. Nhị ca, cậu quá lộ liễu rồi. Chỉ cần chị dâu ở bên cạnh, ánh mắt của cậu đều không thể rời khỏi cậu ấy. Ba chị dâu nhìn ra cũng không lạ gì."

"Sau này cậu định làm thế nào?"

"Còn có thể làm gì được nữa?" Tạ Bệnh Miễn cười nói: "Sớm muộn gì cũng biết."

Trình Nguyệt không hiểu, nhưng thấy Nhị ca có vẻ là rất tự tin, liền đề cập đến một vấn đề khác: "Diệp ca cũng đến, hôm nay tâm tình cậu ấy không được tốt cho lắm nên tới nhà tôi chơi, hai người có thể từ từ tâm sự.""

Trong bốn người bọn họ, Giang Dã là người có kinh nghiệm tình trường phong phú nhất. Với vẻ ngoài của mình, gần như muốn người nào thì chỉ cần ngoắc tay một cái. Nhưng các mối quan hệ của Giang Dã đều rất ngắn ngủi.

Giang Dạ và Tạ Bệnh Miễn hoàn toàn là hai trường phái đối lập. Một người gặp chuyện phật ý thì liền chia tay. Trong khi người kia dù có khó chịu đến đâu cũng sẽ tiếp tục đâm đầu vào tường, dù có đâm vỡ đầu rướm màu cũng không hề muốn ngoái đầu trở lại.

Hai người lại là bạn tốt của nhau. Trình Nguyệt suy nghĩ một chút, đoán chừng Giang Dã có thể thuyết phục được Tạ Bệnh Miễn nhanh chóng buông tay.

*

Mấy ngày nay trời khá nhiều mây, nhưng may mắn là không có mưa, nếu không Hạ Thanh Từ đã có thể sẽ bị mất việc.

Dạo gần đây cũng có một kẻ siêu dính người thường xuyên tới đưa cơm cho Hạ Thanh Từ. Có người chạy việc nên cậu cũng không cần phải vất vả mỗi ngày chạy đi mua cơm, tiết kiệm thời gian và ngày nào cũng chuyển tiền lại cho Tạ Bệnh Miễn.

Hôm nay cũng có người đứng đợi Hạ Thanh Từ, nhưng cách quá xa, thoạt nhìn không rõ nên cậu cứ tưởng là Tạ Bệnh Miễn. Nhưng sau khi nhìn lại lần nữa thìbmới kịp phản ứng, đằng xa không phải là Tạ Bệnh Miễn, mà đó chính là Thẩm Ý.

Hạ Thanh Từ vẫn đang mặc bộ đồ Thỏ trắng, còn chưa đến cửa hàng, ánh mắt Thẩm Ý đã dán chặt vào cậu. Trong con ngươi nhàn nhạt mang theo chút cảm xúc dị dạng, trên tay cầm theo một phần cơm trưa cùng với một ly trà sữa.

Hai người im lặng nhìn nhau, Hạ Thanh Từ đi vào phòng thay đồ, liếc qua điện thoại thì thấy Thẩm Ý vẫn chưa gửi tin nhắn trước cho mình.

"Chỗ của tôi quá chật." Hạ Thanh Từ giải thích, thấy Thẩm Ý cùng mình đi vào thì liền nói: "Cho nên, không muốn để cậu đến đây."

Hơn nữa, Thẩm Ý còn có việc làm thêm của riêng mình, bảo Thẩm Ý tới thì thật sự làm lỡ công việc của cả hai.

Thẩm Ý "Ừm" một tiếng, môi mím thẳng một đường, giọng nói trầm thấp: "Tôi không sao, tôi chỉ là muốn gặp cậu."

Nói xong, Thẩm Ý nhìn qua chiếc móc khóa ở góc phòng thay đồ, bên cạnh còn có một chiếc bật lửa, hiển nhiên không phải là của Hạ Thanh Từ.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ