Những vệt màu loang

13 2 0
                                    

1.

Những ngón tay của Sa bao giờ cũng loang lổ vài vệt màu, dù cho cậu ấy có ở trong căn phòng áp mái với ngọn nắng khuếch tán diện rộng trên bờ tường mỗi dạo hoàng hôn đổ xuống, hay không.

Như lúc này đây, ngồi bàn cuối lớp và trong khi thầy giáo đang thao thao bất tuyệt.

Và một lần nữa, cái bầu không khí trịnh trọng quá mức này lại càng làm nổi bật dáng vẻ ung dung tự tại của Sa, khi cô đang loay hoay dùng cọ nước để hoàn thành cho xong bức tranh vẽ miền cực quang ở Greenland của mình. Thằng kỉ luật ngồi phía trước quá cao để ông thầy có thể thấy được Sa, và khả năng "vẽ lách" của cô bạn đã đạt đến trình thượng thừa sau mười mấy năm cuộc đời được dành ra để luyện tập.

Thầy Toán liên tục viết ra hằng ha sa số những công thức đạo hàm trên bảng, tiếng quạt trần chạy o o dưới cái nắng xuyên qua ô cửa sổ gay gắt những ngày trước hạ.

Tôi ngưng xoay cây bút bi trong tay để ép mình quay trở về bài trắc nghiệm tiếp theo, dù biết rằng sẽ khó.

"Tặng cậu đấy." - Sa nói với tôi vào cuối buổi học, trong lúc cả lớp đã về hết và chỉ còn lại hai chúng tôi đang loay hoay thu dọn tập vở.

"Cái gì cơ?"

"Bức tranh cực quang ban nãy ở Greenland."

Dĩ nhiên tôi biết chúng tôi chơi thân đến tận lúc này là vì hai đứa đều có đồng quan điểm, và những thứ không đồng quan điểm thì lại bất ngờ có thể bổ sung cho nhau. Trong đó bao gồm cả chuyện muốn đến Nuuk, thủ đô của Greenland một lần để ngắm Bắc cực quang kì ảo, khi cả bầu trời sáng thành một dải lung linh bởi những vệt sao lấp lánh, xen kẽ nhiều màu sắc.

"Này, nhận thì tớ nhận, nhưng cậu cũng nên tập trung vào..." - Sẵn sàng cho vài câu "giáo điều", tôi chống tay lên thành ghế.

"Chào Thái Anh! Sa, đi thôi!"

Tiếng gọi thất thanh vọng vào từ cửa lớp, không cần nghiêng đầu tôi cũng biết là ai. Tôi ngớ ra vài giây rồi đáp lại câu chào của nó bằng một giọng không vui vẻ là bao.

Hoàng, thằng lớp bên cạnh, nổi tiếng toàn trường vì biệt tài chơi guitar bass và thích Sa. Năm ngoái Sa rủ tôi tham gia tập kịch cho trại khối 12, nhưng vì đang mải mê học mã code mà tôi lỡ hạn đăng kí. Sa và Hoàng quen nhau từ dạo đó, rồi mấy tuần gần đây giờ ra về nào nó cũng hủ hỉ đi cùng Sa, mà Sa cũng thích nán lại lớp đến cuối giờ, dĩ nhiên tôi biết là để nghe tiếng Hoàng gọi.

Hoàng đi khắp nơi để lan truyền cái tin nó thích Sa, mà Sa hoàn toàn không có ý định lên tiếng về việc này khiến tôi thực sự...

Bực!

Sa nghiêng đầu nhìn tôi cười toét miệng, mái tóc đen dày ngang vai của cô bạn phủ một bên gò má được nắng xiên vào thành màu sô cô la, trong một khắc tôi cảm nhận được nhịp tim tăng vọt đến tận cổ họng.

"Biết rồi, tớ sẽ nghiêm túc học hành!"

Tôi vội xoay mặt đi, xua xua tay về phía thằng Hoàng theo kiểu "Đi nhanh cho tớ nhờ!"

Sa đẩy ghế vào bằng một động tác rất từ tốn, vẫy tay với tôi rồi đi về phía Hoàng, chẳng mấy chốc tiếng cười nói của bọn họ đã lui về phía cầu thang số 3.

[Truyện ngắn] Những vệt màu loang - ẨnWhere stories live. Discover now