"Tại ta muốn ở phòng mới, hiện giờ ta..."

Hứa Tây vừa nói vừa đẩy đẩy cái chân ngắn ngủn, dường như muốn nhảy xuống từ lòng Ma Tôn. Thân hình nam nhân cao lớn, khoảng cách từ khuỷu tay đến mặt đất không hề thấp so với mèo trắng nên Hoắc Kỳ khẽ siết tay, không dung túng cho động tác giãy giụa của cậu.

Hứa Tây càng thêm sốt ruột.

Mèo trắng đã ăn đan dược, lại ngủ nghê say sưa tròn giấc, linh lực tiêu hao ban ngày giờ đây khôi phục gần đầy.

Đan điền cậu đột nhiên nóng lên, thậm chí còn thiêu đốt hơn khi sáng, cảm giác chẳng khác nào lúc hóa hình là bao nên Hứa Tây lập tức có dự cảm không lành.

Vậy nên cậu muốn sang gian khác.

Thời điểm mèo trắng hóa hình không hề mặc quần áo, cả người chẳng có lấy nửa mảnh vải che thân, Hứa Tây một chút cũng không muốn trần truồng phơi ra trước mặt Hoắc Kỳ.

Âm thanh thiếu niên hấp tấp, dường như mang theo tiếng nức nở mơ hồ.

Đây là lần đầu tiên Ma Tôn thấy mèo trắng như vậy.

Tuy không biết nguyên do tại sao nhưng Hoắc Kỳ vẫn cất bước ra ngoài, toan phân phó thuộc hạ.

Chỉ là vừa đi được hai bước, một luồng ánh sáng nhạt màu đã lướt qua, khuỷu tay hắn nặng thêm mấy lần.

Hơi ấm cực nhạt quanh quẩn quanh mũi nam nhân.

Mèo trắng hóa hình hoàn toàn chẳng báo trước.

Sợ cái gì là gặp cái đó.

Hứa Tây quả thật khóc không ra nước mắt.

Ban ngày rúc trong y phục bị cả đống người vây xem chưa tính, hiện giờ cậu trực tiếp hóa hình trong lòng Ma Tôn.

Hóa hình trong thoáng chốc, Hứa Tây theo bản năng nhắm chặt hai mắt, vùi đầu vào ngực hắn không dám ngẩng lên. Thiếu niên vì khẩn trương và thẹn thùng nên da thịt toàn thân đều ửng một màu hồng nhạt, chóp tai đỏ rực, xuất phát từ phản xạ có điều kiện mà ngón tay trắng mịn siết mạnh bả vai Ma Tôn.

Hứa Tây cảm nhận cơ bắp bên hông căng ra, dường như đối phương đang nhẫn nhịn gì đó.

Cậu lập tức đoán được, chắc hẳn sắc mặt Ma Tôn rất khó coi.

Biểu tình Hoắc Kỳ quả thật không được tự nhiên cho lắm.

Nhưng cũng không phải không vui.

Thân hình nam nhân cứng đờ tại chỗ, ánh mắt khẽ chuyển, giống như có vài phần... thất thố.

Bầu không khí ngưng trọng không duy trì được lâu, lát sau Ma Tôn đã khôi phục bình thường. Nam nhân vững vàng ôm thiếu niên về giường, đặt cậu xuống, thuận thế túm lấy chiếc chăn mỏng cạnh bên khoác lên vai thiếu niên. Khoảng khắc chăn mỏng trùm xuống cơ thể Hứa Tây, tầm mắt Ma Tôn vẫn luôn nhìn về nơi khác, động tác đâu ra đấy.

Nghiêm túc bọc cậu kín mít, không hở một phân da thịt màu trắng sữa lóa mắt nào ra ngoài, Ma Tôn mới thu tay lại, biểu tình vẫn chẳng chút gợn sóng nào như trước.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now