(*) Kỳ thi tuyển sinh Đại học được chia thành ba đợt: Đợt 1 là giai đoạn tuyển sinh của các trường đại học trọng điểm; đợt 2 là giai đoạn tuyển sinh đại học tổng quát; đợt 3 là giai đoạn tuyển sinh của sinh viên cao đẳng trung cấp, cao đẳng nghề.

Một nửa khuôn viên trường là trường cấp 3 bị bỏ hoang, ngay cả phòng học cũng được tu sửa nguệch ngoạc để tiếp tục cho học sinh sử dụng, hành lang không tính là sạch sẽ, các ngóc ngách cũng có thể nhìn thấy rác.

Mấy đứa con trai vẫn đang chơi game trên mạng, khi lên đến tầng hai, tất cả đều sửng sốt, hồi lâu không nói gì.

"Nơi này bẩn quá." Tả Tiểu Diệp cáu kỉnh nói: "Sinh viên không biết sạch sẽ là gì sao?"

"Chỗ này thì tính là sinh viên gì chứ." Lớp phó học tập bên cạnh ngạo mạn nói: "Đừng đùa."

Lời của cô sắc nhọn, không nói lý lẽ, tình cờ bị một số học sinh có thành tích kém ở phía sau nghe thấy.

Vẻ mặt của họ thay đổi liên tục nhưng không nói gì.

Bùi Chước nhìn thấy, tiếp tục điểm danh học sinh trong chuyến du xuấn.

Lúc tỉnh mộng, sau đó mới hiểu ra lý do tại sao mình phải học.

Nếu không học, làm sao bản thân có thể chọn được thế giới mà mình muốn sống?

Đương nhiên giảng viên của trường cao đẳng biết mục đích của những học sinh này tới đây, bình tĩnh nói: "Đây là phòng thí nghiệm hóa học của chúng tôi."

Các học sinh ồ lên: "Nhỏ vậy sao!"

"Còn đây là phòng thí nghiệm vật lý của chúng tôi."

"Chết tiệt... cơ sở vật chất còn không tốt bằng trường cấp ba của chúng ta nữa."

"Tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nói hiệu trưởng của chúng ta keo kiệt, tôi không muốn học ở cái nơi quỷ quái này dù chỉ một ngày."

Có ba sân thể dục, mấy tòa nhà giảng dạy, một dãy ký túc xá tồi tàn, đống hộp đồ ăn nhanh chất bừa bãi trong thùng rác ở một góc, cơm canh bên trong đã bị thiu từ lâu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Các tấm áp phích tuyển sinh câu lạc bộ được dán ngẫu nhiên trên tường thông báo, các đàn anh đàn chị cà lơ phất phơ ngồi thưa thớt, dù khẩu âm ở nơi khác nhưng vẫn hiểu được bọn họ đang chửi thề.

Những sinh viên khác về cơ bản đều ở trong lớp, nếu nói những gương mặt đó tràn đầy năng lượng thì thực chất đó là một loại tê dại.

Dù là đang cười, đang trò chuyện, đang đọc sách hay nghe giảng thì tất cả đều đã chết lặng, như thể họ đã cam chịu số phận của mình.

Nhóm học sinh cấp 3 xếp theo hàng vào tham quan, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn.

Kỳ thật đây chính là trạng thái bình thường của trường giai đoạn 3, tuy có một số người trong lòng biết rõ đây không phải là một nơi tốt lành gì, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết mình cách vách đá gần đến mức nào.

Nếu không có lý tưởng thì chỉ có thể học ở một nơi như thế này suốt bốn năm.

Sau khi mọi người tham quan xong ngôi trường Cao đẳng Kỹ thuật chật chội và thô sơ này, nhiều người vừa rời khỏi cổng trường đã thở phào nhẹ nhõm.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ