Thiếu niên phát triển rất tốt, cao gần 1,9m, thần sắc lãnh đạm.

Hai vị phụ huynh vốn không muốn vạch trần những chuyện xấu xa này trước mặt giáo viên, nhưng khi nhìn thấy giáo viên đến, họ liền kéo hai người phàn nàn về những bất bình của mình, nhất quyết đòi phân xử.

"Thầy Lục, mười mấy năm qua là tôi một mình nuôi Trần Sát khôn lớn, bị sốt cao cũng phải đưa đón thằng bé đi học." Người phụ nữ khóc đến mức lớp trang điểm cũng lem nhem, giọng nói sắc bén: "Tên khốn chó chết này thì mỗi ngày chỉ biết tụ tập với một đám vớ va vớ vẩn, mấy ngày nay về nhà trên cổ áo còn có sợi tóc uốn của con đàn bà khác nữa cơ đấy!"

"Cái gì gọi là một mình cô nuôi con khôn lớn?" Người đàn ông giận đến đỏ mặt tía tai, bao nhiêu nộ khí đều lộ ra hết: "Những năm qua cô có kiếm được một xu nào cho cái nhà này không? Ở trong nhà này từ cái ăn đến cái mặc có cái gì mà không phải tôi mua? Ngay cả bảo mẫu rửa chén cũng là tôi bỏ tiền ra thuê không phải sao?! Mấy năm nay cô có giặt được bộ quần áo nào chưa hả?!"

Người phụ nữ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như thú hoang bị trúng đạn, lùi lại vài bước: "Được được, anh được lắm, anh được lắm!"

Lục Lẫm không đi tới ngăn cản mà chỉ nói ngắn gọn, rõ ràng: "Hai vị bình tĩnh trước đã, chúng tôi dẫn thằng bé xuống lầu đi dạo một chút."

Bùi Chước quàng tay qua vai chàng trai trẻ dẫn cậu ra ngoài, khi đóng cửa lại, lời mắng mỏ truyền đến càng dữ dội hơn.

Chàng trai cúi đầu trả lời hai tin nhắn WeChat của bạn cùng lớp, như thể hai người vẫn đang xé xác nhau sau cánh cửa không liên quan gì đến mình.

Lục Lẫm nhìn số tầng thang máy thay đổi, cũng không nói gì về chuyện này với cậu.

"Em ăn tối chưa?"

"Em ăn chưa được bao nhiêu, mới uống được chén canh liền bắt đầu ném đũa đập bát." Trần Sát tắt điện thoại di động, nhét lại vào tay áo đồng phục, lạnh lùng nói: "Cũng không biết ném cho ai xem."

Bùi Chước bước đi một lúc rồi đột nhiên nói: "Thầy nhớ ra rồi, ở cổng phía đông của khu này có một quán bán nghêu nướng tỏi rất ngon. Em có muốn đi không?"

Thiếu niên gật đầu: "Em mời hai thầy."

Bùi Chước chặc lưỡi: "Được rồi, cứ coi như nhận quà trước ngày Nhà giáo đi."

So với sự yên tĩnh của các khu dân cư cao cấp thì mấy quán ăn vẫn có không khí khói lửa nhân gian hơn.

Hộp đèn nhấp nháy ngẫu nhiên giống như cây thông Noel, hai màu đỏ và xanh thực sự trông khá xấu xí.

Một nhóm chú bác cởi trần cụng ly nói chuyện ầm ĩ, còn đầu bếp thì đang xào mì thịt heo trong nồi sắt bên đường.

Bọn họ chọn một chiếc bàn nhỏ ngồi xuống, gọi vài đĩa thịt nướng, đồng thời gọi một chai nước ép dưa hấu.

Lục Lẫm tranh thủ lúc đi vệ sinh im lặng thanh toán hóa đơn, lúc trở về Trần Sát mới lấy điện thoại di động ra: "Thầy, chúng ta chụp ảnh đi, em có thể khoe với lớp một thời gian dài luôn."

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now