Chapter 1: Hạ Lam về rồi

89 7 0
                                    


Trên cánh đồng lúa sau mùa gặt hái, lũ trẻ con đang chơi thả diều. Chúng cười nói, đùa giỡn, í ới gọi nhau làm rôm rả cả một góc cánh đồng.

Dưới cây tán gần đó là một người con gái ăn mặc sang trọng, nàng ta đang say mê ngắm nhìn những con diều đủ màu sắc bay lượn trên bầu trời.

Đột nhiên, một người con gái khác, hình như cũng thuộc dạng tiểu thư quyền quý, từ xa chạy đến với vẻ hớt hải:

- Trời ơi Hai!! Sao giờ này mà Hai còn ở đó coi thả diều?!!

- Em mần chi mà um sùm hết lên vậy? Hổng thấy Hai đang coi hả, né ra coi nhỏ này!

Nhã Huyến nhăn nhó mặt mày, đẩy đẩy thân hình đang chắn trước mặt.

- Trời ơi, chị Lam về rồi đó, Hai còn coi coi cái c—-

Trà Nhân còn chưa nói dứt câu thì chị gái của em đã mất dạng, lúc em phát hiện ra thì nàng ta cũng đã cách một đoạn khá xa rồi. Chân ngắn mà chạy cũng nhanh thật.

- Ủa Huyến, sao nay về sớm dữ vậy?

Nhã Huyến không còn tâm trạng mà để ý đến mẹ mình nữa, nàng chạy lướt qua người bà.

- Trời ơi nhỏ này…mần chi mà vội dữ vậy hổng biết.

Vừa hay thấy Trà Nhân chạy đến, bà kéo tay em lại, tò mò hỏi:

- Cái chi mà chạy dữ vậy? Bộ cháy nhà hả?

- Hơn cả cháy nhà nữa đó má!! Có chi con kể má nghe sau nha!!

Em gỡ tay mẹ ra rồi nhanh chóng đuổi theo nàng.

- Ui da!!!

- Ai đó?

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Nhã Huyến vội kéo em gái trốn vào bụi chuối trước cổng, một tay bịt miệng Trà Nhân.

Sau khi người đó đã quay vào trong nhà, Nhã Huyến mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới dám ra ngoài.

- Sao Hai bịt miệng em?

- Ai biểu em la lên mần chi? Có biết là xém bị phát hiện hông, hả?

Nhã Huyến lườm “yêu” em gái một cái. Suýt nữa là hai chị em nàng bị trông thấy rồi, cũng may là nàng phản ứng kịp.

Trà Nhân ấm ức vô cùng. Chỉ là sự cố thôi mà, có cần bịt miệng người ta như vậy hay không? Nếu như người đó nán lại thêm một chút thì có khi em sẽ không còn được gặp Hạnh Sa của em nữa cũng nên.

- Phản xạ tự nhiên thôi chớ bộ! Nè, Hai thấy hông, muỗi chích em quá trời đây nè!

Em xoa xoa mấy vết cắn đỏ ửng trên cánh tay, thần nghĩ đáng lẽ ra không nên chạy theo nàng đến đây. Nhưng giờ em có hối hận cũng muộn rồi.

- Em bị chích chớ Hai có bị chích xíu nào đâu. Chắc tụi nó khoái em rồi đó.

- Nè, mấy người mần chi mà rình mò trước cổng nhà tui vậy?

Rốt cuộc thì bao nhiêu công nhanh tay lẹ chân kéo Trà Nhân đi trốn cũng vì vài câu tranh cãi của chị em nàng mà đổ sông đổ bể hết cả rồi.

Nhã Huyến nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mà căng cứng hết cả người. Ấy thế mà đứa em gái quý hóa của nàng cứ nhìn trân trân về phía đó, còn “hồn nhiên” nói:

[RamHyeon] Lam Đã Nhớ Ra Huyến Chưa?Where stories live. Discover now