SỰ GIAO NHAU GIỮA NGÀY VÀ ĐÊM - 04

83 11 0
                                    

CHƯƠNG 04: NGƯỜI ĐÓ LÀ ÁNH DƯƠNG RỰC RỠ NHẤT CỦA THẾ GIỚI

Cạch!

Cách cửa bị đẩy ra.

Michinaga ngẩng đầu nhìn cậu trai cao lớn nhà mình đã quay về, nhưng sắc mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Kyuu hỏi: “Sao thế?”

Kyuu ngẩng đầu nhìn Michinaga một lúc lâu, đến khi Michinaga không chịu nổi nữa muốn hỏi lại thì bị cái ôm của Kyuu cắt ngang.

“Sao đấy?”

Michinaga ngạc nhiên, không phải hắn chưa từng ôm Kyuu bao giờ, mà lần này cậu nhóc ôm hắn chặt quá. Bị siết chặt trong cái ôm của Kyuu, Michinaga mới nhận ra rằng cậu nhóc thật sự đã trưởng thành rồi, vòng tay vừa to lớn lại rắn chắc.

“Con vừa gặp lại người đã sinh ra con… Bà ấy nói muốn đón con về.” Kyuu thì thào.

Michinaga trố mắt, trong lòng bỗng thấy ngạc nhiên xen lẫn chút khó chịu. Dù sao Kyuu cũng đã sống cùng hắn được 10 năm rồi. Thật lòng mà nói, hắn không muốn thằng bé rời đi, nhưng hắn vẫn nên tôn trọng ý kiến của Kyuu.

“Vậy con dự định thế nào?”

Kyuu dụi đầu vào vai Michinaga, nhỏ giọng đáp: “Con từ chối rồi.”

“Con…”

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Không phải do tức giận hay bốc đồng.”

“Con ổn không?” Michinaga không hỏi về chuyện người mẹ kia của Kyuu nữa. Hắn cũng chẳng muốn biết người đã bỏ rơi Kyuu là người thế nào, người hắn quan tâm chỉ có mình Kyuu mà thôi.

“Không ổn ạ. Cảm thấy rất buồn. Tại sao lần nào… người bị bỏ rơi cũng là bản thân.”

Mặc dù không nhìn thấy mặt Kyuu nhưng nghe giọng có vẻ như đang sắp khóc.

“Sao có thể chứ? Bố sẽ không như vậy, sẽ không bỏ rơi con.”

Michinaga xoa đầu Kyuu. Cậu nhóc đã cao hơn hắn rất nhiều rồi.

“Thật không?” Kyuu ngẩng đầu dậy hỏi.

“Thật!” Michinaga mỉm cười, gật đầu khẳng định. Sau đó nói sang chuyện khác: “Đã ăn tối chưa đấy?”

“À… Chưa ạ!” Do chuyện ở văn phòng nên Kyuu không có tâm trạng ăn uống nữa.

“Hôm nay trong nhà cũng không nấu gì cả. Ra ngoài ăn nhé, bố cũng thấy hơi đói.”

“Được ạ.” Kyuu gật đầu.

Cả hai cùng nhau ra ngoài, đi đến một quán ăn gia đình trong khu phố dùng bữa tối.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên quán cũng đông hơn hẳn so với mọi khi. Hai người gọi một phần lẩu, thêm vài món mặn khác. Ăn xong, lại cùng nhau đi ngược về con đường ban nãy quay trở về nhà.

Qua một đêm tối mịt, ánh nắng ngày mới cũng cố gắng để lọt qua được khung cửa sổ đánh thức người trong căn phòng. Kyuu lấy tay che mắt, nằm thêm vài phút rồi tỉnh dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Khi cậu xuống phòng bếp chỉ thấy bữa ăn sáng được làm sẵn trên bàn kèm một tờ giấy ghi chú từ Michinaga, dặn cậu nhớ dùng bữa sáng, hắn ra ngoài có việc gấp.

Ace X Michinaga Fanfiction 🦊🐮Donde viven las historias. Descúbrelo ahora