Ông Park tức giận đến đỏ mặt cũng chỉ có thể nhìn Chaeyoung mang vali dắt tay Lisa bước ra cổng.

Mẹ nàng đứng một bên lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu không thôi. Nhưng đợi khi vừa khuất bóng của Chaeyoung thì phu nhân Park lại phá lên cười.

-" Anh diễn hơi lố rồi đấy ba Chaeyoung à"

-" Cái gì? Lố à? Chẳng phải đều là em bày ra sao?"

Người hầu rối rít mang khăn đến để phu nhân lau mặt cho ông Park, quả nhiên làn da đỏ ngầu đó chỉ là bà dùng đồ trang điểm ngụy trang mà thôi.

-" Anh gan thật đấy, dám đuổi cả con gái rượu à"

-" Phải làm như vậy con mới trưởng thành và trải đời được, anh đã báo cho Jisoo rồi, nó sẽ trông coi con bé cẩn thận"

Ông Park ngồi xuống ghế mà thở phào sau đó lại mỉm cười thích thú.

-" Đúng là con gái của ta"

-" Em công nhận Chaeyoung quả thật rất bản lĩnh, học tập thêm một thời gian nữa thôi là có thể giao lại toàn bộ việc cho hai chị em nó rồi"

-" Chúng ta nuôi con gái từ nhỏ đến lớn, Lisa đó đến đây hơn nửa tháng đã làm loạn cả lên, cũng xem như là lợi hại đi"

Thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ba mẹ nàng. Họ đã tìm mọi cách để nàng có thể tiếp xúc với xã hội ngoài kia, trút bỏ đi bản tính dịu dàng mà hình thành cốt cách thực thụ của con gái ông trùm. Chỉ tiếc là mọi chuyện ông sắp xếp trước đều không có tác dụng, Chaeyoung có tắm trong vũng bùn đi nữa vẫn thuần khiết và lương thiện.

Qua từng chuyện, nhìn thấy Chaeyoung vì Lisa như vậy ông Park chính là muốn mượn gió đẩy thuyền, chi bằng cứ thế rèn luyện tính cứng rắn và bản lĩnh cho nàng.

...

Quả nhiên người Chaeyoung gọi đầu tiên khi bỏ nhà đi là Jisoo nhưng gọi mãi mà vẫn không liên lạc được.

-" Sao lúc cần người lại không thấy đâu chứ? Jisoo mau đến đón bọn em đi, em đói bụng sắp chết rồi".

Lisa ở bên cạnh xoa xoa bụng mình rồi lại xoa xoa bụng Chaeyoung, cô nhìn nàng mà lo lắng.

-" Chaeyoung... về đi"

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, dịu dàng nhìn cô.

-" Mình không về đâu, cho dù là cả thế giới này đều phản đối chúng ta, chỉ cần trái đất không ngừng quay mình vẫn sẽ ở bên cậu."

...

Chaeyoung làm sao biết được tình cảnh của Jisoo hiện tại còn thê thảm hơn nhiều. Từ khi mở mắt ra đã bị Jennie kề dao vào cổ dọa sẽ giết cô cho bằng được. Bây giờ thì Jennie trói cô ở trên ghế, cô có cố thuyết phục thế nào cũng không thả.

Từ sáng đến giờ Jennie cứ rơi nước mắt khiến Jisoo thật sự rất đau lòng.

-" Jennie, chị yêu em, xin lỗi vì đã ích kỉ như thế nhưng chị thật sự chỉ muốn em thuộc về mình"

-" Im đi, lời nói của chị mỗi câu đều dơ bẩn"

Jisoo cười nhạt.

-" Em vì điều gì mà không chấp nhận chị, vì hôn ước đó sao, hay vì em cũng yêu Lisa?"

[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của TôiWhere stories live. Discover now