Chương 57

171 17 6
                                    

❝Vương Huệ mất tích rồi.

A TALE OF TWO CITIES

Hồi 6

*

Ba giờ sáng, Vương Huệ biến mất.

Lý Tân tỉnh cả ngủ, kể lại tình hình cho Hà Miểu rồi tức tốc chạy đến phòng theo dõi của bệnh viện trích xuất camera.

Đang ngủ gà ngủ gật, nhân viên trực nghe được tin liền nhường máy cho Lý Tân.

Camera cho thấy Vương Huệ đã rời bệnh viện lúc hai giờ hai mươi sáu phút sáng. Một khi thay đồ bệnh ra, sẽ không còn ai cho rằng cụ là bệnh nhân; hơn nữa, hai giờ hai mươi phút sáng là thời điểm mọi người kiệt sức nhất, các cơ quan cần được phục hồi sau một ngày dài, vì vậy bảo vệ trực cổng đã không phát hiện có một cụ già len lén lẻn ra khỏi bệnh viện.

Lý Tân không hiểu, cụ sẽ làm gì khi ra ngoài vào giờ này?

Vương Huệ đi bộ thay vì gọi taxi. Hình ảnh cuối cùng được camera ghi lại là bóng cụ khom lưng, trông có vẻ lo lắng.

Đã hơn nửa giờ kể từ khi Vương Huệ biến mất.

Lý Tân thở ra, gửi cho Hà Miểu thông tin về thời gian và đặc điểm nhận dạng của Vương Huệ, sau đó rời khỏi phòng giám sát đuổi theo hướng cụ bỏ đi.

Ở một nơi khác.

Úc Thu và Lục Trì Phong không về nhà ngay, cả hai đều chưa ăn tối nên ghé tạm qua quán mì đêm gần đó.

Gọi món rồi, mà Úc Thu vẫn còn thẫn thờ thả dòng suy nghĩ đi đẩu đâu.

"Sao vậy?" Lục Trì Phong lấy đũa cho anh.

"Không có gì," Nhìn Lục Trì Phong vòng tới trước mặt mình ngồi xuống, Úc Thu ghìm lòng không đặng hỏi. "Em cứ thấy Lâm Cầm là lạ thế nào."

"Ừm," Lục Trì Phong rút giấy ra bắt đầu lau bàn, không hề ngơi tay. "Lạ ở đâu?"

"Những gì cô ta nói đều lạ, anh không thấy vậy sao?" Úc Thu cắn đũa, vẻ mặt trầm ngâm. "Để em tìm một tính từ..."

"Anh không thấy vậy," Lục Trì Phong giật đôi đũa trong tay anh, thay bằng đũa dùng một lần rồi giải thích. "Đũa này sạch hơn."

Và tận khi ông chủ bưng hai bát mì lên, Úc Thu vẫn không chỉ ra được chỗ nào trong lời Lâm Cầm khiến anh cảm thấy là lạ.

Lục Trì Phong không quản nổi chuyện trời đất, nhưng vẫn dư sức quản chuyện ăn uống của Úc Thu. Hắn giúp anh trộn mì, "Nhưng đúng là anh cũng thấy rất lạ."

"Ở đâu?" Úc Thu ngẩng đầu lên.

Lục Trì Phong dụ, "Em ăn một miếng trước đi đã."

Úc Thu: "..."

Úc Thu: "Ờ." Anh gắp một đũa mì lên, nhai từ tốn.

Lục Trì Phong không vội dùng ngay: "Anh thấy giọng điệu của Lâm Cầm rất lạ."

"Giọng điệu?" Úc Thu hỏi. "Cũng bình thường mà. Em nghĩ cô ta đang hơi căng thẳng, những người vừa được cứu đều như thế cả."

(end). lời giải T - cửu thập hạWhere stories live. Discover now