Chương 17

148 25 4
                                    

Mới sáng sớm Luna đã bị đánh thức bởi tiếng đập của từ dưới nhà. Đến cả Baji và Chifuyu cũng tỉnh giấc.

'Tối qua anh trai về muộn thì không nói. Tên vô ý thức nào lại đi đập cửa nhà người ta lúc bốn rưỡi sáng vậy!'

Luna với tâm trạng không hề ổn định đi tới mở cửa.

Đập vào mắt cô là chàng trai cao ráo với mái tóc hồng nhạt đứng trước cửa. Thân thể đầy rẫy vết thương, đang ôm lấy cánh tay trái đầy máu của mình.

Luna nhìn người trước mặt, bình tĩnh xem xét từ trên xuống dưới.

'Haruchiyo à...... Chắc đau lắm ha.'

Chàng trai, Sanzu Haruchiyo, nhìn Luna đang đánh giá mình, tức giận quát.

"Nhìn đủ chưa? Cho tôi vào!"

Luna hơi giật mình, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Haruchiyo.

"Đây là cách nhóc nhờ người khác giúp đỡ sao? Nếu vậy thì không cần ở lại đâu."

Luna vừa nới vừa từ từ đóng cửa. Lúc này Baji và Chifuyu cũng đi ra tới, thấy Sanzu cả người toàn là máu ôm tay đứng đau đớn ngoài cửa.

Hai đứa vội vàng muốn mở cửa đưa Baji vào nhà. Nhưng vừa đưa tay ra thì Luna đã ngăn lại.

"Đừng vội, chị phải dạy dỗ lại thằng nhóc này trước đã. Hai đứa không cần can thiệp đâu."

Baji và Chifuyu sững người, quay sang nhìn Luna với vẻ mặt bàng hoàng.

Chifuyu không tin vào tai mình. Một người lúc nào cũng đối xử với cậu dịu dàng như thế, sao lúc này lại có thể bày ra vẻ mặt vô cảm khi thấy người bị thương đầy máu đứng trước nhà mình. Lại còn nói sẽ dạy dỗ người ta.

Chifuyu thấy lạ lẫm, dù mới chỉ quen nhau được vài ngày nhưng hai hình ảnh trái ngược nhau như này đương nhiên vẫn quá khó để tiếp nhận.

Cậu muốn nói gì đó với Luna, muốn khuyên Luna không nên làm như vậy, dù sao Sanzu cũng đang bị thương. Nhưng cậu không tài nào mở miệng được. Có thứ áp lực vô hình gì đó đang đè nén khiến cổ họng không thể phát ra âm thanh.

Còn Baji từ nhỏ đã biết cái gia đình tóc đỏ này không bình thường. Làm gì có đứa trẻ bình thường nào lại đi quản lý cả một công ty cơ chứ. Cũng chẳng có đứa trẻ nào sẽ bàn luận về các vụ án giết người hay thủ pháp giấu xác cả.

Baji nhớ lại lúc trước Erda từng kể một việc khi anh hỏi về ba người kia. Erda kể rằng đã từng chứng kiến cảnh Luna xuống tay giết một con chim bồ câu mà cô đã tự mình nuôi dưỡng mà không chút do dự rồi chôn xác nó vào một chậu cây trong vườn.

Còn Barrow đã từng đập mấy tên côn đồ đến suối vàng luôn.

Qua những câu chuyện Erda từng kể, Baji một lòng tin rằng Cale là người bình thường nhất trong cái nhà này.

Nghe kể là vậy nhưng Baji chưa bao giờ thấy Luna đối xử vô tâm như vậy với người bị thương. Ít nhất là chưa từng thấy Luna coi mạng sống của con người như trò chơi thế này.

Dù vừa nãy Sanzu hành xử sai nhưng tình hình này bỏ mặc người bị thương thì không phải quá vô tâm sao.

Sanzu ở ngoài lấy tay chặn cửa để ngăn Luna đóng nó lại. Anh vốn dĩ không thèm đến đây, nhất là khi vừa nãy anh bị hai kẻ tóc đỏ nào đó dùng đủ cách để đuổi đi.

[TCF x TR] [Fanfic] _CHỮA LÀNH_Where stories live. Discover now