"Em.. em xin lỗi!! Em sẽ gọi xe giúp anh, tạm.. tạm biệt!"
Beomgyu nhận thấy cảm xúc bất thường từ người nọ thì hốt hoảng vò góc áo, còn đâu khí thế anh nói một câu cậu cãi mười câu như trước nữa, lúc này Choi Yeonjun chỉ cần dùng giọng gay gắt một chút cậu đã muốn khóc tới nơi. Cậu cúi đầu thật lễ phép nói câu xin lỗi và xoay người định bỏ chạy, thầm mắng Choi Soobin chết dẫm kia dám lừa cậu một trăm lần.
"Choi Bamgyu! Em bước thêm một bước nữa thử xem??" Yeonjun quát khẽ.
Quán vắng chỉ có vài người khách, mà toàn bộ đều bị giật mình bởi giọng Yeonjun và đồng loạt nhìn sang đây. Beomgyu ngượng chín mặt, sợ bị người khác nhận ra, cậu đành kéo ghế ngồi xuống góc khuất nhất, môi nhỏ hơi bĩu ra như mếu.
"Lâu nay vẫn chạy tốt như xưa à?" Yeonjun cười như có như không.
Beomgyu im lặng, cậu không biết nói gì hơn, bởi anh nói đúng, cậu chỉ biết trốn chạy mà thôi.
Yeonjun của cậu khi ấy chắc đã thất vọng và tức giận lắm, đến nỗi mà cậu có gọi điện hay nhắn tin bao nhiêu lần cũng chỉ được đáp lại bằng một chuỗi không liên lạc được.
Thấy người đối diện không trả lời câu hỏi, Yeonjun không khỏi cười khổ.
"Bỏ rơi tôi thì dễ lắm, bỏ chạy cũng rất nhanh. Lâu như vậy đến việc tìm rồi dỗ tôi một câu cũng không có, tôi có về Hàn Quốc bao nhiêu lần vẫn không đợi được em."
"Chuyện mình giải quyết còn chưa xong mà hôm nay em còn có tâm trạng hẹn hò với bạn diễn nhỉ?"
"Em không có hẹn hò.."
"Đó chỉ là tin đồn thôi."
"Thật đó, em chưa từng hẹn hò với ai ngoài.." anh.
Beomgyu giải thích nhưng Yeonjun chẳng phản ứng gì, giọng cậu cứ nhỏ dần đi.
"À, vậy ra bạn trai đúng nghĩa của em thì phải chịu trốn trong bóng tối mà lén lút, bị em phủ nhận hết lần này đến lần khác."
"Còn bây giờ em mạnh mẽ rồi, bạn trai giả vì là giả nên không cần phủ nhận? Vì là giả nên em mặc kệ đời và vẫn thương tác thân mật bình thường? Em có nghĩ cho tôi chút nào không hả Choi Beomgyu?"
"Lúc đó em sai thật.. em có lỗi thật. Nhưng mình cũng chia tay rồi.."
Em biết nghĩ cho anh kiểu gì đây?
"Chia tay?? Chia tay bao giờ? Ai nói?"
"..."
Đúng thật là chưa có nói chia tay. Beomgyu lại im lặng.
Choi Yeonjun nhìn mái đầu cứ cúi gằm xuống khuấy cốc ca cao nóng mà anh mới gọi cho cậu, tâm tình vừa tức tối vừa bất lực chẳng biết làm sao.
Nhóc con trước mắt này đã vô tình như thế, ngày đó nhân lúc anh không ở nhà liền dọn đồ quay về Daegu. Công khai với anh khó lắm sao? Bao lần bị chụp lại khi hẹn hò cùng anh hay khi cả hai có những cử chỉ thân mật trên mức bạn bè bị tóm được cậu đều thẳng thừng bác bỏ. Rằng cậu sợ dư luận, sợ người hâm mộ quay lưng ngay cả khi nhóm đã đi đến quyết định không tái ký và ai nấy đều đã có định hướng hoạt động riêng của mình.
Never let u fall, I'm always on call
Start from the beginning
