Never let u fall, I'm always on call

Bắt đầu từ đầu
                                        

"A.. ừm.."

Beomgyu không biết nói gì, cậu xoắn xuýt một lúc rồi cũng ù ù cạc cạc nhận lời. Chắc là Soobin sẽ không gạt mình làm gì đâu nhỉ?

Đợi Choi Soobin gửi địa chỉ qua, cậu thay nhanh quần áo rồi tự mình lái xe đến đó, giờ này mà gọi quản lý đưa đi thì chỉ có nước bị ăn mắng thôi.

Địa chỉ mà nhóm trưởng của bọn họ nhắn là một quán rượu khá nổi tiếng ở Seoul nên dù Beomgyu có lối sống nói không với ăn chơi cũng không gặp khó khăn gì khi tìm đường.

Chiếc xe thể thao màu đỏ lao vút trong đêm, gió thổi tung mái tóc nâu nhạt màu, luồn cả vào từng ngóc ngách nơi chiếc áo Beomgyu đang mặc như muốn thốc nó lên. Cơn mưa ban nãy vừa tạnh không lâu, Beomgyu mở mui xe để có thể hít hà được chút không khí thanh sạch buổi đêm, lúc này khá ít xe trên đường, hơn nữa mưa vừa dứt, bụi cũng phần nào lắng xuống, mùi nhựa đường còn bốc lên thoang thoảng rất dễ chịu.

Cậu bước vào quán, mang theo chút hơi lạnh từ bên ngoài. Ánh đèn dịu nhẹ cùng điều hòa ấm áp bủa đến xua tan gió đêm trên người cậu đi. Thật không khó để tìm thấy người nọ, có vẻ đã say lắm rồi, gục hẳn xuống bàn kia kìa, Soobin sao lại bỏ người ta ở đây một mình kia chứ? Cả hai thằng nhóc kia nữa, cậu dám cá là bọn họ tụ họp không chỉ hai người thôi đâu, chỉ là mỗi lần cậu hoặc người trước mặt này xuất hiện thì sẽ không có người còn lại thôi. Và bây giờ cả ba người vô tâm ấy dám bỏ lại anh cả của họ một mình trong tình trạng say đến không còn biết trời trăng.

"Anh ơi?" Beomgyu tới gần, cậu vỗ nhẹ lên người đó.

"..."

"Yeonjun hyung?" Lại lay lay vài cái.

"..."

"Yeonjun à.."

"..."

"Y-Yeondunnie..?" Cậu chợt buột miệng gọi theo cách ngày cũ.

Lúc này, người tên Yeonjun mới ngẩng đôi mắt mờ mịt lên nhìn cậu. Lần đầu tiên sau nhiều năm cậu rốt cuộc đối mắt trực tiếp với anh.

Choi Yeonjun của hiện tại khác nhiều so với vài năm trước, anh đã trung thành với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, không còn nhuộm đủ màu thời trang như ngày xưa nữa, mấy chiếc khuyên lủng lẳng trên tai cũng được tháo xuống từ lâu. Áo khoác dài phủ bên ngoài cổ lọ, quần tây dài cùng đôi giày đen lịch lãm, toàn thân người đàn ông tỏa ra khí khái trưởng thành, sắc bén, cũng mang lại vẻ lạnh nhạt hơn xưa. Hoặc là xưa nay anh vẫn lạnh nhạt, giờ thì phần lạnh nhạt đó cậu vinh dự được cảm nhận cùng những người khác.

Sóng mắt dao động, Beomgyu định nói gì đó thì Yeonjun đã cướp lời, anh cười giễu:

"Choi Soobin khá thật đấy, còn gọi được em tới đây cơ à."

"Vì anh ấy dùng điện thoại của anh mà.." Cậu lí nhí, chắc là Yeonjun không nghe được nên anh không đáp lại câu này mà hỏi tiếp:

"Em dạo này thế nào?"

"Em ổn mà.."

"Em vẫn ổn sau tất cả những gì xảy ra ư?" Có vẻ như Yeonjun hơi tức giận một chút.

Yeongyu | On CallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ