Rượu thấm nhuần vào cơ thể khiến người ta dễ ngủ hơn, Beomgyu hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi chính cậu vào những buổi đêm như thế này đều tự thưởng cho mình một ly như vậy. Beomgyu uống rượu để ngủ, không phải uống để say, và cậu duy trì thói quen này đã nhiều năm.
Nhỏ thêm vài giọt vào máy xông tinh dầu rồi khép hờ mi mắt, Beomgyu dần chìm vào mộng mị. Chốc lát, đôi hàng mi dày lại run run, vài khi mơ thấy điều gì đó, cặp mày thanh tú khẽ cau lại.. cũng có lúc, khóe môi hồng nhuận kia lại như mang theo nét cười. Beomgyu ngủ rất ít, mấy khi có điều kiện để ngủ nhiều thì đầu óc lại tỉnh táo bất thường phải nhờ đến chút rượu mới có thể vào giấc, mà khi đã ngủ rồi thì giấc ngủ lại không được êm đẹp khi những giấc mơ mang theo đủ loại sắc thái cứ vây lấy cậu.
Và đôi khi, trong giấc mơ ấy, cậu có thể an tâm thốt ra một cái tên, điều mà ban ngày cậu chẳng dám nghĩ tới.
Junnie.. Choi Yeonjun
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Beomgyu trở về từ cơn mộng. Thường sẽ chẳng ai gọi điện cho cậu vào giờ này cả, vì người quen đều biết về chứng khó ngủ của cậu, điều này đã kéo dài lâu rồi chứ không phải ngày một ngày hai. Theo lẽ thường của một người bị phá giấc, Beomgyu có chút bực bội, nhưng vì lo đầu bên kia có chuyện gấp cần đến mình nên cậu vẫn đưa tay với lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường.
Đột nhiên Beomgyu sực tỉnh, bàn tay đang cầm điện thoại cũng khựng lại. Tiếng chuông này đã rất lâu không vang lên rồi, là nhạc chuông mà cậu đặt riêng cho người đó, dù có đổi bao nhiêu cái điện thoại thì sau ngần ấy năm, dành cho người ấy vẫn luôn là âm thanh này.
Dụi đôi mắt còn mông lung, và khi thấy cái tên lẫn gương mặt hiện trên màn hình, trong lòng cậu nổi lên muôn vàn xúc cảm.. là vui mừng, là xúc động, xen lẫn đó là cả hoài niệm cùng tiếc nuối. Mãi đến khi chuông tắt Beomgyu mới bàng hoàng, cậu vỗ trán tự trách mình hoài ngẩn ngơ mà không nghe máy, rồi lại ngẩn người ngỡ đâu tiếng chuông ấy chỉ là cậu nhớ anh quá nên sinh ảo giác mà thôi.
Bamgyu Bamgyu nghe máy đi! Bamgyu Bamgyu saranghae!
Điện thoại lại reo thêm lần nữa.
Beomgyu luống cuống, chân tay trở nên vụng về đến mức trượt màn hình nhận cuộc gọi phải mấy lần mới thành công.
Đầu bên kia chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng mềm mại của một bản không lời huyền thoại. Thấy bên kia im lặng hồi lâu, cậu mới dè dặt lên tiếng.
"A.. alo?"
"Beomgyu hả em? Là anh đây!"
Giọng nói ở phía bên kia vô cùng quen thuộc, chỉ có điều đó không phải thứ thanh âm mà Beomgyu đang mong mỏi.
"S-Soobin hyung?"
"Ừa."
"Sao anh lại.."
"Sao anh lại dùng số của anh ấy chứ gì? Giờ anh gửi địa chỉ, em đến đón người giùm anh nhé?"
"Đón người ạ? Nhưng..."
"Nhưng gì mà nhưng! Anh ấy say quắt rồi, không biết em là ai đâu mà lo. Anh có việc gấp mới nhờ ý chứ!"
Never let u fall, I'm always on call
Start from the beginning
