Chương 1: Đã xuyên qua

Start from the beginning
                                    

Nhưng từ khi theo đuổi nữ chính, nam phụ bắt đầu thay đổi, thành tích thụt lùi thảm không nỡ nhìn. Ba mẹ khi biết được tin lập tức lôi anh qua nước ngoài du học, chuyện tình không kết quả cứ như vậy chấm dứt.

Nhưng điều Takemichi chú ý ở nguyên thân còn có một người em gái, tên là Hanagaki Nakyto.

Sự hiện diện của cô được kể qua vài dòng chữ ngắn gọn, nhưng tình cảm của hai anh em được miêu tả rất thân thiết. Thấy anh trai bị ba mẹ bắt đi, cô em gái cũng từ bỏ tình yêu chớm nở của mình, đi theo nam phụ vì không muốn anh đơn độc nơi xứ người.

Đồng nghĩa với việc, đất diễn của hai anh em cũng kể từ đó kết thúc.

Có thể nói, người không thay đổi từ đầu đến chí cuối chỉ có một mình cô em gái.

Takemichi khẽ mỉm cười, sau đó đẩy đĩa thịt lẫn đậu xanh cho người đối diện: "Thường xuyên tập luyện và ăn nhiều rau củ là được, đừng nhịn ăn."

Nakyto có chút ngạc nhiên: "Không phải anh thích nhất là đậu sao?"

"Ừm, giờ lại không thích." Takemichi gật đầu. "Lần sau em đừng để vào phần của anh."

Nakyto vừa ăn vừa buồn phiền: "Mấy ngày nay anh cứ là lạ, trông như một người khác ấy."

Takemichi không nói gì, chỉ cười cười sau đó đứng dậy: "Anh còn bài tập để làm, rửa chén giúp anh nhé?"

Nakyto khoát khoát tay: "Để đó cho em, anh mau làm đi rồi còn ngủ sớm."

Sau khi chúc ngủ ngon với em gái, Takemichi liền xoay người đi lên lầu.

Cửa phòng vừa đóng lại, một giọng nói máy móc bỗng vang lên trong đầu.

【 Chào mừng kí chủ đã đến với "Thanh xuân không hối tiếc"! Nơi kí chủ có thể trải qua nội dung trong sách một cách chân thực nhất. 】

Takemichi đối mặt với khúc ca chào mừng chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Ta tưởng mi đã chết khô nơi nào."

【 Hệ thống: ... 】

Takemichi nói tiếp: "Đừng tưởng ta chưa nghe qua thể loại xuyên thư, từ khi kí chủ tỉnh dậy thì hệ thống đã có mặt."

【 Hệ thống: ... Không phải tôi làm việc sai sót, vì bận đánh nhau với hệ thống khác nhất thời không đi được. 】

Ngồi xuống ghế bàn học, Takemichi nghe xong nổi hứng tò mò: "Mi thích dùng bạo lực để nói chuyện?"

Takemichi còn đang cảm thán hệ thống của mình có chút oai phong, liền nghe thấy tiếng phủ nhận trong đầu.

Cậu hỏi: "Vậy đánh cái gì?"

【 Hệ thống: Đánh mạt chược. 】

Takemichi. "..."

Hệ thống dường như biết cậu đang nghĩ gì, giọng nói cực kỳ khí thế:【 Mạt chược của bọn tôi tất nhiên không phải tầm thường, chỉ cần một bàn thắng tôi có thể mang kí chủ bay đến tận trời. 】

Takemichi nói: "Nghĩa là từ trước tới giờ chưa thắng nổi một trận?"

"..." Trong đầu là một mảng im lặng.

Takemichi cũng không quan tâm câu trả lời, xác nhận hệ thống của mình có dòng máu cờ bạc, chỉ cần không nghiện ngập thứ khác là được.

Làm bài tập được một lúc, giọng nói hệ thống lần nữa vang lên.

【 Kí chủ đang sắm vai một trong số nam phụ của bộ truyện.
Nhân vật: Hanagaki Takemichi.
Nghề nghiệp: Học sinh cao trung.
Thành tích: Lên voi xuống chó.
Tình trạng: Đang không ngừng làm nhiều chuyện khác nhau để theo đuổi nữ chính. 】

"À." Không quá ngạc nhiên, Takemichi dựa vào ký ức nguyên thân cũng đã biết hết tất cả. May mắn khi cậu xuyên qua mới trong giai đoạn thu hút nữ chính, vẫn chưa gây gổ với những người khác.

Vai diễn nam phụ của Takemichi không quá nhiều, từ góc độ độc giả như cậu nhìn vào có thể đánh giá là tăng thêm chút gia vị cho bộ truyện.

Một đàn anh si tình, hình tượng này được mấy bạn nữ cùng lớp gán ghép cho Takemichi. Mà người chưa từng có một mối tình vất vai, khiến cậu luôn cảm thấy nổi hết da gà khi nghe đến năm từ này.

Nhưng ghét của nào trời trao của đó, chẳng thể lường trước.

【 Hệ thống: Quà tặng cuộc sống. 】

Takemichi gương mặt lạnh lùng: "Không có nhu cầu."

Trong truyện, Hanagaki Takemichi là nhân vật không mấy hay ho, từ một đàn anh dịu dàng lại trở thành học sinh cá biệt vì muốn ra oai với nữ chính. Lại không biết điều này càng khiến cô muốn tránh xa, tình cờ chạm mặt đều coi nam phụ tựa như không khí.

Các nam phụ khác tuy là đàn em, nhưng sức mạnh và quyền lực đều cao hơn. Sự chênh lệch quá rõ ràng, mỗi lần có diễn biến gạ đánh nhau, Takemichi không cần xem tiếp đã biết kết quả.

Tuy không danh không phận, nhưng đất diễn vẫn bám tới nửa cuốn tiểu thuyết, khiến người đọc cũng có chút ấn tượng.

Dù vậy, xung quanh đều là hải sản tươi ngon bắt mắt, lại chọn trúng con tép mang về chẳng khiến Takemichi vui nổi.

Trước khi xuyên Takemichi chỉ mới là học sinh sơ trung, giây sau đã trở thành đàn anh cấp ba, cũng là nam phụ lớn tuổi nhất trong truyện.

Người ta xuyên được trẻ hơn chục năm, tới lượt cậu lại già thêm mấy tuổi. Trong lòng Takemichi cũng chẳng buồn cảm nghĩ.

【 Hệ thống: Nhưng trong cái rủi có cái may. 】

Takemichi nhíu mày: "May mắn?"

【 Hệ thống: Ít ra kí chủ không cần phải làm bài thi mỗi năm. 】

Một nỗi sợ của học sinh không gì sánh bằng.

Takemichi nghe xong thì chậm rãi dừng bút, cười lạnh một tiếng.

"..."

Hệ thống đối với thái độ của cậu có chút nghi ngờ, liền lặng lẽ tra thân phận ở thế giới hiện thực.

Sau khi biết Takemichi luôn dùng thành tích xuất sắc đi lên từ nhỏ đến lớn, hệ thống nhất thời câm nín.

Không biết cảm thấy xấu hổ hay đã lượn đi nơi khác, khoảng thời gian tiếp theo đều không thấy lên tiếng.

Takemichi không quan tâm màn giả câm của nó, tiếp tục chăm chú làm xong bài tập, sau đó leo lên giường đi ngủ.

[AllTakemichi] Trở Thành Nam PhụWhere stories live. Discover now