Chương 64

656 38 9
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

“Thanh Nhạn tỷ tỷ, Công chúa cứ như vậy từ khi Tam điện hạ rời đi, không biết hai vị ấy nói gì. . .” Một tiểu cung nữ thay trà nóng xong ra nói khẽ với Thanh Nhạn.

Thanh Nhạn liếc vào trong, thấy Trưởng công chúa Gia Chân ngồi chống cằm trên
trường kỷ sát bên cửa sổ như thường lệ, tay kia thỉnh thoảng khảy chú chim bằng lá trúc đặt trên nắp chén trà.

Ngón tay trắng nõn chọc chọc chú chim nhỏ làm nó lúc lắc điên cuồng, cả thân hình chú chim chỉ đứng trên một cọng trúc thật mảnh mà chọc cách nào cũng không rớt xuống.

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn chăm chú một lát, sau đó quay sang nhìn chiếc làn đan bằng cành liễu treo trên gờ cửa sổ. Cành liễu đã héo từ lâu trông có cảm giác thôn dã, bên trong đựng một tượng đất màu đỏ rực bụ bẫm, cười nghịch ngợm mắt híp lại.

Không biết nghĩ đến điều gì, Trưởng công chúa Gia Chân bỗng nhiên cũng híp mắt cười, lông mi khẽ run, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Thanh Nhạn xua xua tay bảo tiểu cung nữ: “Đi đi, chỗ này có ta.”

Tiểu cung nữ thưa vâng, nhún gối thi lễ rồi nhẹ nhàng rời đi.

Thanh Nhạn vén rèm châu chậm rãi đi vào, khom lưng vơ gọn làn váy màu hồng cánh sen rớt dưới đất: “Công chúa nghĩ gì mà xuất thần thế ạ, vạt váy phết đất dơ rồi.”

Trưởng công chúa Gia Chân nhìn xuống, đột nhiên không biết nghĩ đến đâu cứ cầm làn váy rồi lại bắt đầu cười.

Người nọ cũng thích túm gọn làn váy cho mình. . .

Thanh Nhạn thầm nghĩ tiêu rồi, đúng là bị si khờ rồi. 🤣

Hôm kia còn giận dỗi bệ hạ, chả biết Tam điện hạ đưa linh đan diệu dược gì mà hôm nay đột nhiên vui hẳn lên, đứng cũng cười, ngồi cũng cười, ngắm chim trúc cười, nhìn cái làn đan bằng cành liễu cũng cười.

Hiện giờ ngay cả nhặt làn váy cũng cười. . .

Việc này có gì vui?

Thanh Nhạn chẳng hiểu nổi, đành lột vỏ hai quả quýt mật phía nam tiến cống, cẩn thận khều bỏ hột màu trắng, trong đầu đột nhiên lóe ra đáp án: “Có tin tức của Tiểu Hồng Thái y phải không ạ?”

Dạo này cảm xúc của Công chúa luôn phập phồng phập phồng, khác hẳn với vẻ quạnh quẽ khi mới hồi kinh, trông thấy rõ ràng nét vui vẻ ngây thơ và đa sầu đa cảm của thiếu nữ, mọi người đều mừng cho Công chúa.

Một thiếu nữ vốn nên hoạt bát, cả ngày lo lắng chuyện quốc gia đại sự mà mặt ủ mày chau coi sao được? Đâu phải làm hoàng đế mà lo nhiều thế!

Trưởng công chúa Gia Chân nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh như có hai vì sao rơi lạc vào: “Thanh Nhạn, ta hỏi ngươi này, nếu ngươi có người trong lòng, ngươi hy vọng điều gì nhất?”

Sau khi khai thật với Long Nguyên Đế, nàng cũng không cần giấu giếm tình cảm.

Thanh Nhạn sửng sốt, lắc đầu: “Nô tỳ chỉ muốn hầu hạ Công chúa, không nghĩ tới vấn đề này ạ.”

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ