68. Dantae gặp tai nạn

Start from the beginning
                                    

Soo Ryeon nghe mà ong ong đầu óc, tại sao chứ?...

_Cái gì chứ?...gãy cả 2 chân sao?... - đến cả ông Joo cũng rũ bỏ đi vẻ nghiêm nghị mà ngỡ ngàng.

Không ngờ Dantae lại bị thương nặng đến vậy...

_Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay, mời đại diện đi ký đơn đồng ý tiến hành phẫu thuật!... - bác sĩ nói

Ông Joo liền chủ động đi theo vị y tá để ký đơn đồng ý, sau đó cuộc phẫu thuật được tiến hành.

Soo Ryeon như không có sức lực mà khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, da mặt cô tê rần rần, thở gấp sau đó mắt tối sầm lại ngất lịm đi.

_Soo Ryeon ah con sao vậy?...Soo Ryeon?...

---

Thêm 4 tiếng nữa trôi qua, Soo Ryeon được đưa đến phòng nghỉ ngơi, cuộc phẫu thuật của Dantae tới giờ mới hoàn thành và anh được chuyển đến phòng hồi sức VIP.

Trong phòng bệnh cua của Dantae giờ chỉ có 3 người ở đó, Soo Ryeon nằm ở phòng bên cạnh và mẹ cô ở bên cô.

Ba mẹ nhìn thấy cảnh anh băng bó đủ nơi trên cơ thể thì vô cùng đau lòng, hai chân đã bó bột, đầu cũng quấn băng, tay chuyền nước biển. Hỏi cảnh này bậc làm cha mẹ có đau xót không cơ chứ?...

Liệu sau này cơ hội anh đi lại được sẽ là bao nhiêu phần trăm đây?

Chỉ nghĩ đến thôi mà bà Joo khóc nấc lên trong lòng chồng mình, ông Shim thì ở bên này cũng không kiềm nổi sự buồn bã.

_Ông sui biết không?...khi nhìn thấy cảnh Soo Ryeon lo lắng cho Dantae như vậy chúng tôi đã rất vui lòng... 8 năm nay chúng ta đã trừng phạt Dantae đủ rồi, vậy mà ngay sau đó ông trời còn đẩy Dantae vào cảnh này...thật thảm hại quá... - Bà Joo ánh mắt vô hồn nói.

Quay trở về việc của 8 năm trước, sau khi Dantae bỏ tiền ra để hủy lá đơn ly hôn của mình với Soo Ryeon, tất nhiên là điều này không dễ dàng gì, nhưng do 2 vị trưởng bối là cố vấn Joo và chủ tịch Shim đã bàn bạc với nhau để hủy đi lá đơn này mà Dantae không hề hay biết, để cho vợ chồng xa cách nhau như vậy thì mới biết mà yêu nhau nhiều hơn...

8 năm cũng đã đủ để cuộc trừng phạt này kết thúc!

*Cạch

_Chồng con...anh ấy sao rồi?... - Soo Ryeon bước vào hỏi, gương mặt cô hiện rõ vẻ mệt mỏi vô cùng.

_Soo Ryeon ah, con mệt thì nghỉ ngơi đi, ở đây có ba mẹ rồi! - ông Joo lên tiếng.

Soo Ryeon vẫn đến gần giường bệnh của Dantae, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh với ánh mắt nhoè nước.

Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang gắn kim chuyền của anh, đôi bàn tay này đã thô ráp đi nhiều rồi, đã lâu rồi cô không có cảm giác nắm tay chồng mình.

"Yeobo...anh biết không?...Beak Junki ra đi đã là một nỗi day dứt lớn nhất của em... Anh cũng muốn làm em phải dằn vặt cả đời sao?...anh mau tỉnh dậy đi chứ!.."

Chỉ nghĩ đến thôi nước mắt lại tuôn, cô không biết hôm nay cô đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa...

_Soo Ryeon, nếu con muốn ở đây với Dantae thì ba mẹ sẽ về, có việc gì hãy gọi cho ba mẹ ngay nhé? Được chứ?... - Mẹ cô đi đến ân cần vén những lọn tóc rủ xuống sang tai cô, bàn tay áp lên một bên má, ngón tay cái quyệt nhẹ qua khoé mắt cô lau đi giọt nước mắt đã có chút lạnh lẽo

_Đừng khóc nữa nhớ chưa?...

Soo Ryeon gật đầu, lúc nào cũng vậy, mặt trái của cô yếu đuối như một đứa trẻ...

Sau đó các ba các mẹ ra về, phòng bệnh chỉ còn lại Dantae và Soo Ryeon, nhìn anh im lặng như vậy cô thấy mình cô đơn vô cùng.

Đã 8 năm nay cô luôn tự hỏi, khi cô rời xa anh thì cô có thấy thoải mái không?

...không bao giờ...không bao giờ cô thoải mái cả, từ việc chăm sóc cho 2 con đến công ty của mình...

Bây giờ thì cô tự hỏi, nếu như suốt 8 năm qua cô không rời Hàn Quốc, rời xa anh thì cả anh và cô, cả Seok Hoon và Seok Kyung sẽ có một cuộc sống khác chứ?, hay sẽ lại đầy đoạ nhau?...

Cô thừa biết, thời gian đã qua rồi thì không thể quay lại được nữa, huống hồ gì, ở trên đời này mà có chuyện "Nếu như" thành hiện thực thì người ta cũng có thể nhét cả nước Hàn Quốc này vào một cái chai bé xíu!...

Cuộc đời này không bao giờ có "nếu như", bây giờ mọi chuyện nó đã đi quá xa với thực tại rồi...

Nếu muốn làm lại phải chờ đến khi Dantae tỉnh dậy!

------

Vote mạnh tay cho tui nào💖💖💖💖

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now