Chìm trong cuộc yêu

Bắt đầu từ đầu
                                    

« Tôi muốn ly hôn. » Y càng không thể biết, từng chữ trong câu nói ấy đang khoét sạch trái tim cô, đau nhức như xương cốt bị nghiền nát vụn.

« Cô đừng có mơ. » Y gầm lên giận dữ, hai tay ghim chặt bờ vai cô, nhấc cô lên, « Bây giờ, tôi vẫn cần cô làm Duật phu nhân. »

« Tôi không thèm, tôi chẳng ham, hôm nay tôi trả lại hết cho anh… » Mạch Sanh Tiêu cố hết sức tránh tay y, từng lọn tóc xõa trên mặt, hệt như một người đàn bà đanh đá, từ khi y yêu chiều cô, có những lúc cô ảo tưởng rằng y đã yêu cô, nhưng cô biết người đàn ông như y chỉ cần nói thu tâm là trái tim sẽ đóng lại, không để cho người ta dù là chút thời gian để thích ứng.

Tất nhiên là Duật Tôn bị chọc giận, y tâm niệm Mạch Sanh Tiêu phải luôn ngoan ngoãn, y cầm vai cô kéo tới khoảng không trước ô cửa, cô theo không kịp y, bước thấp bước cao, dép cũng không kịp xỏ.

« Thả tôi ra ! »

Cả người cô bị đặt lên bệ cửa sổ, eo chạm phải tấm đá cẩm thạch cứng rắn lạnh lẽo, hai tay cô nắm chặt lấy tay y, phía sau tấm rèm vàng nhạt phất phơ, chiếc đèn bàn cổ phong cách retro vỡ nát vụn. Đó là chiếc đèn bàn cô và Duật Tôn cùng nhau đi mua sau ngày hôn lễ.

« Đòi ly hôn, không tới lượt cô. »

« Duật Tôn, anh muốn thế nào nữa ? Anh ở ngoài có người phụ nữ khác tôi biết rõ, tôi không muốn níu kéo rằng buộc anh… »

Ánh mắt y run lên, con ngươi bỗng u uất, hai tay y nắm chặt cổ tay Sanh Tiêu, dùng sức đè xuống bệ cửa sổ.

" A--"

Cổ tay chợt đau điếng, máu tươi ấm nóng trào ra, cô bắt đầu ra sức giãy giụa, tay cô, đôi tay sinh ra để chơi đàn.

« Đừng, đừng mà, thả tôi ra… » bàn tay phải Mạch Sanh Tiêu uốn cong, năm ngón tay cứng đờ chết lặng như muốn lìa khỏi cổ tay, « Đau, đau quá… »

Duật Tôn nhìn thấy, nhưng y không buông tay ra, những mảnh vụn nhỏ của chiếc đèn bàn cắm vào cổ tay cô, cô sợ đến cùng cực, lo sợ bàn tay sẽ bị tàn phế. Nếu thật sự ra đi, cô chỉ có thể dựa vào đôi tay này thôi.

Một đống bề bộn trên bệ cửa sổ, sấm chớp ấm ầm ập tới, bổ xuống đầu người đàn ông như bổ xuống đầu con sói dữ, dù cho khắc này cô thảm đến thế nào, Duật Tôn vẫn muốn cô.

Hơn thế còn ra sức tra tấn, như muốn phát lời thề lấy sự to lớn mạnh mẽ của y đè vụn cô mảnh mai yếu ớt. Cổ tay đau lan ra, không chỉ phần dưới mà còn cả đầu óc, máu chảy xuống nền đá, theo sự phóng túng của y mà giăng loạn khắp nơi…

Cô rên rỉ hoảng hốt, « Tay của tôi, tay tôi… »

Thê lương như thế, thống khổ đến vậy, mà không chiếm được chút để ý của y.

Y làm tình xong, thay quần áo, bỏ lại Mạch Sanh Tiêu một mình đi thẳng. Eo cô như sắp đứt lìa, nửa người gục trên bệ cửa sổ, quần lót vẫn vướng ở mắt cá chân, cho tới khi dưới lầu truyền đến tiếng động cơ ô tô rời đi, Sanh Tiêu mới lặng lẽ mở mắt, khó nhọc đứng dậy, dùng chiếc áo ngủ bị đã xé nát luống cuống quấn lấy cổ tay. Cô không biết lái xe, đành đội mưa gió sấm sét ra đường bắt xe, tới được bệnh viện trời đã sáng.

Chìm trong cuộc yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ