✨ Chương 20 ✨

Start from the beginning
                                    

Mộ Nam Kiều: " Khụ khụ khụ.....khụ khụ.....!"

Hắn quay đầu lại, ánh mắt vô tội nhìn Lộc Kỳ, vì ho quá nhiều nên đôi mắt có chút ướt át, hắn há miệng ý bảo Lộc Kỳ nhìn xem.

Môi mỏng nhạt màu, đầu lưỡi đỏ tươi, thế mà hắn nuốt rồi!

Suýt nữa thì Lộc Kỳ nhảy dựng lên, khoảng cách ngắn như vậy, lúc thi chạy 100m cậu cũng chưa từng chạy nhanh đến thế! Vậy mà hắn đã uống rồi!!

" Anh là con nít sao? Uống gì mà nhanh như vậy?" Lộc Kỳ tức giận quay đầu lại nhìn về phía Lâm Uyên, "Anh bỏ cái gì vào rồi? Có phải anh tính bỏ thuốc anh ấy rồi làm cái gì hay không?"

Lâm Uyên sắp điên rồi, hắn không thèm quan tâm đến mặt mũi của mình nữa, quát lên: "Anh không có hứng thú với hắn! Ai lại có hứng thú với người đã đánh mình chứ! Anh cũng không phải là tên cuồng bị ngược! Anh mẹ nó muốn là em cơ!"

Thái thái tiểu Lộc với kiến thức phong phú không hề bị mắc lừa, cả khuôn mặt đều viết: Vậy thì không chắc!

Lâm Uyên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, đúng thật là hắn có bỏ thuốc Mộ Nam Kiều, nhưng kế hoạch của hắn là đợi sau khi thuốc phát huy tác dụng, Mộ Nam Kiều phải đi tới phòng riêng để nghỉ ngơi, hắn sẽ tìm một tên trai bao cho Mộ Nam Kiều, tốt nhất là trong khi hai người làm việc thì Lộc Kỳ tới.

Nhưng hắn không ngờ rằng Lộc Kỳ lại đến sớm như vậy, này thì hay rồi, Mộ Nam Kiều uống xong rượu, Lộc Kỳ vừa lúc ở đây, cái này không phải là hắn bỏ tiền trợ hứng cho hai người hay sao? Hay hắn dứt khoát đưa thêm thẻ phòng cho bọn họ luôn!

Mẹ nó, hắn bị oan!

Đúng thật là Lộc Kỳ nhìn thấy tin nhắn Lâm Uyên bảo sẽ phái tài xế đến đón cậu, nhưng cậu không phải tên ngốc, tự dưng ngồi xe của tên cặn bã làm gì? Cũng không phải cậu không trả được tiền xe! Huống chi, cũng lâu rồi cậu không gặp Lý Nhất Mạc, cậu tính tới đây sớm một chút để gặp em họ.

Trước khi xuất phát Lộc Kỳ vẫn còn có chút tức giận.

Mặc kệ Mộ Nam Kiều có là tài xế hay là tổng tài, thái độ của cậu đối với hắn đều sẽ không có thay đổi gì, vấn đề ở đây là Mộ Nam Kiều lừa gạt cậu, ban đầu cậu thật sự lo lắng về vấn đề công ăn việc làm của Mộ Nam Kiều, kết quả tên khốn này căn bản không cần phải lo về việc ăn no áo ấm.

Đầy đầu của Lộc Kỳ đều là lửa giận cháy hừng hực, cậu vừa bước vào liền thấy được Mộ Nam Kiều đang ngồi trong góc

Người đàn ông ngồi ở nơi mà ánh sáng và bóng tối giao nhau, góc nghiêng tuấn mỹ, thân hình cao ngất, chân thẳng thon dài, mặc áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng, tóc mái dài che khuất đôi mắt của hắn. Thần sắc của hắn vừa kiêu căng vừa ngạo mạn mà Lộc Kỳ chưa bao giờ được thấy qua, hắn mỉm cười nói chuyện với từng người, nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với đám người đó.

Lộc Kỳ chống cằm thưởng thức sắc đẹp của Mộ Nam Kiều, ngắm người đẹp dưới ánh đèn, càng xem trong lòng càng rung động, ngọn lửa nhỏ trong lòng bị chút sắc đẹp này thổi cho lắc lư trái phải, sau đó "phụt" một cái tắt ngúm.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒIWhere stories live. Discover now