Ngoại truyện chín

Start from the beginning
                                    

Thẩm Ngôn ngồi một bên giúp Hạ Văn Xuyên phổ khúc, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía người đàn ông bên cạnh.

Nhìn gần, ngũ quan đối phương càng thêm tuấn mỹ, ánh sáng đan xen làm đường cong hình dáng hắn càng thêm rõ ràng, mang theo vài phần sắc bén.

Chân mày vuông, mũi cao thẳng, môi mỏng duyên dáng mím nhẹ, da thịt trắng dưới ánh đèn sáng nhàn nhạt, khí chất tự phụ ưu nhã, cùng với giai điệu tao nhã đang nhảy múa, có cảm giác như đang nằm mộng.

Người đàn ông thế này xác thật rất có mị lực.

Cảm nhận được ánh mắt thanh niên dừng trên người mình, thần sắc Hạ Văn Xuyên hơi hơi căng chặt, thiếu chút nữa đàn sai, lại vào giây sau dùng kỹ xảo thành thạo cứu lại.

Hắn nhắm mắt, quẳng đi tạp niệm, đem lực chú ý hoàn toàn đặt vào bài tiết tấu.

Một khúc hoàn tất, khách quý khác sôi nổi đứng dậy vỗ tay.

Nhà bọn họ khá giả, có được trình độ thưởng thức và rèn luyện âm nhạc không thấp, cũng hiểu thực lực đối phương chỉ sợ đã đạt tới tiêu chuẩn diễn xuất.

Ngay cả Lục Từ đều không thể không thừa nhận, trình độ đối phương rất cao.

Hạ Văn Xuyên ngồi thẳng người, đôi mắt thâm thúy yên lặng nhìn về phía thanh niên bên cạnh: "Đàn thế nào?"

Thẩm Ngôn chưa từng nghe ca khúc này, ngẫm nghĩ mới nói: "Rất êm tai. Nhịp tay thành thạo, cảm tình cũng rất tinh tế, nhưng làn điệu có chút bi thương nhàn nhạt, thẳng đến cuối cùng đạt tới đỉnh điểm lại yên lặng lại, dư vị còn ở lại."

Hạ Văn Xuyên từ trong tay cậu tiếp nhận khúc phổ, đụng phải đầu ngón tay đối phương, trong lòng khẽ nhúc nhích: "Ừ, đúng là giai điệu của nó."

曲谱[qǔpǔ] khúc phổ (sách tập hợp các làn điệu để người soạn nhạc tham khảo)

Cứ như mấy năm hắn rời khỏi Thẩm Ngôn, mất mát trong lòng không ngừng dâng lên, tâm tình thống khổ bò lên tới cực điểm, chung quy vẫn thỏa hiệp.

Nhưng mà hiện tại, tâm tình hắn đã khác.

Hắn đã có được điều mình muốn.

Hai người đối diện, không khí không duyên cớ nhiều vài phần ái muội.

Thẩm Ngôn nhìn nhạc cụ chưa bao giờ tiếp xúc, mắt tím sáng lấp lánh: "Em có thể thử không?"

Hạ Văn Xuyên kéo tay cậu đặt trên phím đàn, giọng nói lạnh lẽo mang theo ôn nhu khó tưởng: "Được, tôi dạy cho em."

【 a a a, lại là một ngày bị đút cơm chó, ợ ~】

【tư thế bốn tay đặt ở phím đàn quả thực quá đẹp, con cuồng tay như tui, tay Ngôn Ngôn và Hạ tổng đều đẹp quớ!】

【 hai người xứng ghê. 】

【anh Lâm từ bỏ đi, tuy rằng sở thích hai người tương đồng, nhưng chú định không kết quả. 】

【 anh Từ lại buông đàn ghi-ta đi tập thể hình... Tâm tình không tốt lại đi tập thể hình, chậc. 】

【 Úc thần lên nào, tổ chương trình chừng nào mới cho Úc thần của tụi này chút nổi bật đây?】

[Đam mỹ-ABO] Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tếWhere stories live. Discover now