Hồng Văn: “. . . Chậc, thôi để lần sau nhé?”

Tam Hoàng tử dời mắt, cho hắn một cái hừ lạnh cao ngạo.

Ta chín tuổi đấy, là người lớn rồi nhe, ai thèm ba cái trò nâng lên cao!

“Người theo hầu các vị đâu?” Hồng Văn hỏi Tam Hoàng tử.

Cậu nhóc bĩu môi hất cằm về phía cửa viện, nhíu mày nói: “Quá đông, thật sự phiền, bảo bọn họ chờ bên ngoài.”

Hồng Văn bật cười, nhóc tì mà rất có uy: “Sao đột nhiên mọi người lại đây?”

Tam Hoàng tử liếc Hồng Văn một cái, chắp tay sau lưng, nhanh chóng điều chỉnh mình thành một phiên bản thu nhỏ của Long Nguyên Đế, nghiêm trang nói: “Sau khi tuyết rơi trời trong, ta dẫn đệ đệ muội muội ra ngoài chơi, tình cờ đi ngang qua nên ghé vào xem một chút.”

Hồng Văn suýt bật cười thành tiếng: “Được rồi, xem xong thì đi thôi!”

Đôi mắt Tam Hoàng tử trợn đến mức tròn xoe, ánh mắt tràn ngập lên án: Huynh quả thực bạc tình bạc nghĩa!

Hồng Văn rốt cuộc không nhịn cười nổi, trơ mắt nhìn vành tai cậu nhóc dần dần đỏ ửng.

Hừ, nhóc thúi, ngon đấu với ta xem?!

Ghé sang ωαttpα∂ chơi với bà còm nhé! Trong Thái Y Viện đột nhiên xuất hiện ba vị hoàng tử công chúa, Tô Viện sử cũng hết hồn, vội dẫn người tiến đến chào hỏi, đích thân dọn dẹp một căn phòng ấm cách vách cho bọn họ nghỉ tạm.

Hồng Văn vẫy tay kêu Trình Bân: “Ngươi ra ngoài truyền lời cho đoàn người đi theo ba vị, nói Lục Công chúa không cẩn thận làm ướt xiêm y, ở chỗ này sưởi ấm rồi đi, nhắn bọn họ không cần lo lắng.”

Trình Bân hối hả đi làm.

Lục Công chúa tính tình thẹn thùng nhưng lại rất thích Hồng Văn, sau khi vào nhà vẫn ngồi làm ổ trong lòng hắn, ngoan ngoãn tròn mắt nhìn kệ thuốc cao lớn che kín bốn vách tường.

Ngũ Hoàng tử do dự, giãy chân tự trườn xuống khỏi người Hồng Văn, vừa tự hào vừa ngượng ngùng tuyên bố: “Ta mập lên một chút rồi, chỉ một chút thôi,” nhóc khoa chân múa tay diễn tả, “Sẽ đè đau Tiểu Hồng đại nhân đấy.”

Hồng Văn cười nhéo nhéo má nhóc: “Ừ, đúng là mập hơn một chút, thật tốt quá, tiếp tục cố gắng nhé!”

Ngũ Hoàng tử cười khúc khích rụt rụt cổ, dưới sự trợ giúp của Tam Hoàng tử dùng cả tay chân bò lên ghế dựa.

Nhóc đã năm tuổi, rõ ràng cao hơn năm trước rất nhiều nhưng so với bạn cùng lứa vẫn lùn một chút, được cái trông rất khỏe mạnh, gương mặt hồng hào bụ bẫm giống một trái táo lớn.

Phòng dược thiện cách vách đang hầm canh vịt, nghe nói vài vị hoàng tử công chúa tới chơi bèn đặc biệt sai người tặng một chung sang đây.

Hồng Văn múc ra ba chén, lấy khăn tay sạch giắt vào cổ áo làm yếm cho mấy nhóc.

Tam Hoàng tử phản đối: “Ta lớn rồi!”

Người lớn ai lại đeo cái này!

Hồng Văn gật đầu: “Vậy được, lát nữa đừng làm dơ y phục rồi khóc.”

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMDär berättelser lever. Upptäck nu