Thậm chí Ma Tôn còn xây dựng đủ loại tình huống giả tưởng, rồi sững sờ phát hiện, hình như bản thân không phải không thể tiếp thu việc ấy.

Ý niệm đầu tiên xuất trong đầu hắn là, mèo đã khó chăm thế này, nếu biến thành người có phải sẽ càng khó nuôi hay không?

Đêm xuống, đợi lúc trăng lên giữa trời Ma Tôn mới trở lại tẩm điện.

Đôi mắt Hứa Tây đã díu díp lại từ sớm nhưng vẫn không chịu ngủ, ngồi thu mình trên giường đợi Ma Tôn. Đêm qua cậu nằm lên đùi hắn ngủ một giấc sâu chưa từng có nên tinh thần cả ngày phấn chấn vui vẻ, Hứa Tây nhanh chóng nắm được điểm tốt.

Hoắc Kỳ vừa bước vào đã đối diện con ngươi lấp lánh của mèo trắng.

Hứa Tây ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn hắn đầy chờ mong.

Ý là, đêm nay vẫn muốn rúc vào nhau mà ngủ.

Hoắc Kỳ: “...”

Hắn rời mắt đi chỗ khác làm như không thấy gì, tùy ý cởi áo ngoài đưa cho thuộc hạ. Dưới ánh nhìn tha thiết của mèo trắng, nam nhân không bước tới nơi đả tọa mọi khi mà ngồi một bên bàn, cầm lấy văn kiện.

Mèo trắng thấy vậy bèn sửng sốt, không khỏi nghiêng đầu.

Sao lại chưa thiền định?

Nam nhân dễ dàng cảm nhận được tất cả động tĩnh của mèo trắng, nhóc con này có ý đồ gì đều trực tiếp viết lên mặt, nhìn một cái là biết.

Hoắc Kỳ cố ý không thiền định.

Dù sao Ma Tôn cũng không định trải qua chuyện đêm qua lần thứ hai.

Không ngờ con mèo ngốc nghếch này lại rất có nghị lực.

Nửa canh giờ trôi qua, Ma Tôn xem văn kiện đến choáng cả đầu mà Hứa Tây vẫn gật gù ngồi trên giường chờ đợi, thỉnh thoảng lại ló cái đầu nho nhỏ ra ngoài xem xét.

Cuối cùng, Ma Tôn bất đắc dĩ buông văn kiện trên tay xuống.

Mèo trắng nghe được động tĩnh lập tức căng da đầu, “Meo?”

Chuẩn bị nhập định rồi à?

Ma Tôn vô cảm bước đến bên giường, rũ mắt, vươn tay đẩy một cái giữa trán mèo trắng, mèo trắng lập tức mất thăng bằng lăn ngược ra sau giống hệt cục lông tròn.

“Đêm nay bổn tọa không đả tọa, tự ngủ đi.”

Khung cảnh trước mặt Hứa Tây đảo lộn, quán tính khi lăn về sau khiến cậu nâng chân lên theo bản năng, tự nhiên ôm lấy ngón tay Ma Tôn.

Nghe đối phương đáp lời, con ngươi đen nhánh của mèo trắng mở to, cảm xúc nhanh chóng tụt xuống bằng tốc độ mắt thường thấy được, “Meo meo…”

Vậy thì thôi.

Hai tiếng meo này vì buồn ngủ nên mềm mại hơn thường ngày một chút, hơi đáng thương.

Kẻ không biết nhìn vào còn tưởng cậu đang bị bạc đãi lạnh nhạt.

“...”

Một lát sau, Ma Tôn cởi ủng lên giường.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now