"Em biết anh không thiếu những thứ này, nhưng đây là tất cả những gì mà em có...". Giọng nói của Sở Quân Liệt có chút run rẩy, giống như đã dùng toàn bộ sức lực để thốt ra.

Tư tiên sinh sẽ thiếu những thứ này sao?

Chỉ cần Tư tiên sinh nguyện ý, sẽ có vô số người thay thế cậu, dâng lên phần tình yêu này.

Đèn trong khoang đột nhiên tắt, khoang ngồi của bọn họ đã đi tới đỉnh cao nhất của vòng đu quay, xung quanh chỉ còn lại vài ánh đèn mông lung, Sở Quân Liệt tuyệt vọng nhắm mắt, lại ở trong bóng tối mà ngửi được một mùi hương mát lạnh tới gần, ngay sau đó ôn nhu mà dừng trên môi mềm mại.

Thân thể Sở Quân Liệt cứng đờ, thậm chí hoài nghi cảm xúc của bản thân.

Tận tới khi cọ xát mang đến xúc cảm tê dại, từng đợt từng đợt từ xương leo đến, Sở Quân Liệt mới phát giác đây không phải là ảo tưởng của cậu.

Mặt Sở Quân Liệt nháy mắt nóng lên, cẩn thận hé mở mắt, trúc trắc đáp lại, khát cầu mà nhẹ mút.

Vòng đu quay vẫn tiếp tục chuyển động, Sở Quân Liệt giơ tay ôm lấy người trước mặt, trong đầu chỉ còn mấy hình người nhỏ bé nhảy loạn, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Cánh môi Tư Vân Dịch bị nhẹ mút càng thêm mẫn cảm, Tư Vân Dịch khẽ đẩy Sở Quân Liệt, rũ mắt dùng đốt ngón tay cọ qua môi.

"Tư tiên sinh, anh, anh không sao chứ?" Sở Quân Liệt khẩn trương nuốt xuống một ngụm, phát hiện Tư tiên sinh không biết từ lúc nào đã tháo xuống mắt kính, cặp con ngươi thanh lãnh không hề được che giấy liền hiện lên trước mắt cậu.

"Không có việc gì". Tư Vân Dịch âm thanh bình tĩnh, cố che giấu đi hô hấp có chút nặng nề.

Tư Vân Dịch lui trở về vị trí của mình, ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài khoang ngồi, âm thanh vững vàng, trả lời câu hỏi của Sở Quân Liệt.

"Tôi không xem thường tình yêu của cậu, chỉ là thế sự vô thường, nếu cậu có sự lựa chọn khác, tôi cũng nhất định sẽ tôn trọng cậu".

"Không có lựa chọn khác". Sở Quân Liệt sờ sờ môi mình, nhớ lại xúc cảm ban nãy, nhịn không được mà khẽ cười.

Sở Quân Liệt cẩn thận nhìn người ngồi phía đối diện, nhìn đến đôi môi của Tư tiên sinh, vừa rồi bị cọ sát khiến môi anh cũng đỏ lên đôi chút.

Sở Quân Liệt chợt phát hiện, Tư tiên sinh vẫn chưa đeo lại kính.

Sở Quân Liệt gắt gao nhìn chằm chằm phía đối diện, yết hầu trên dưới chuyển động, khi ánh đèn trong khoang tối đi, cậu lại đột nhiên nhào đến.

Tiếng hít thở phập phồng dưới ánh đèn mông lung trong khoang, Sở Quân Liệt đã quá thèm muốn sự mềm mại này, cảm xúc đau đớn trong lồng ngực khi nãy đã được sự mềm mại này lấp đầy, Sở Quân Liệt càng thêm khát cầu, giống như tham lam mà không biết điểm dừng, muốn đoạt lấy toàn bộ Tư tiên sinh.

Sở Quân Liệt sa vào trong đó, trằn trọc mà cọ xát, thế nào cũng không thấy đủ.

Môi Tư tiên sinh thật mềm, hôn thật thích.

[EDIT] Con rể văn nam chủ xuống tay với ta rồi - Đào Lý Sanh CaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum