✨ Chương 17 ✨

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tôi giúp cậu." Mộ Nam Kiều dỗ cậu: "Cậu yên tâm mà ngủ đi, cứ cách.... Hai tiếng đúng không? Tôi cho chúng uống sữa một lần."

Lộc Kỳ nhìn chằm chằm Mộ Nam Kiều hồi lâu, sau đó cậu lộ ra một nụ cười mềm mại, "Mộ Nam Kiều, anh thật tốt."

Trong lòng Mộ Nam Kiều mềm thành một vũng, hắn rũ mắt, ánh mắt dịu dàng, đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy Lộc Kỳ tự lẩm bẩm: "Thảo nào.... Lâm Uyên không buông bỏ được anh...."

Mộ Nam Kiều:.....

Mẹ kiếp, thứ xui xẻo.

Lộc Kỳ mơ màng như vậy, cũng không phải chỉ vì bị phát sốt, mà khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ngủ không ngon, một khi sinh bệnh liền ngủ rất sâu, một đêm này cậu đều không nghe thấy được tiếng mèo kêu, rõ ràng trong lòng cậu vẫn còn nhớ thương đám mèo, nhưng mà cậu không mở mắt nổi, trong lúc mơ màng, cậu lại nghe thấy âm thanh của máy đo nhiệt độ.

" Tích.....tích....."

Vang lên hai lần, khiến cậu an tâm một cách kỳ lạ.

Nắng sớm dần dần hiện rõ, nhiệt độ cơ thể của Lộc Kỳ cũng hạ xuống, cậu tỉnh lại một lần, nhìn chằm chằm vào cái đèn ngủ nhỏ có màu ấm ở trên tủ đầu giường, cứ cảm thấy hình như cậu đã quên cái gì đó.

"A......" Cậu bất giác nhớ tới, tối hôm qua Mộ Nam Kiều nói là sẽ giúp cậu chăm sóc mèo con, nhưng cậu vẫn chưa đưa chìa khoá nhà cho hắn, nếu Mộ Nam Kiều về phòng cách vách để nghỉ ngơi, vậy chẳng phải sẽ không quay lại đây được nữa sao.

Nhưng cả đêm cậu cũng không nghe thấy tiếng mèo kêu.

Lộc Kỳ chớp chớp mắt, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu mang dép lê rồi mở cửa phòng ngủ ra.

Đèn nhỏ trong phòng khách vẫn còn sáng, mấy cái ống tiêm nhỏ cùng với khăn ướt ở trên bàn trà. Một người đàn ông đang nằm trên sô pha nhỏ, thân hình cao lớn của người đàn ông căn bản không vừa với chiếc sô pha này, hai chân dài tội nghiệp được vắt lên tay vịn lộ ra ngoài, hay tay vòng qua nhau đặt ở trước ngực.

Một cục lông trắng mềm mại dụi dụi trong lòng ngực hắn, Mộ Nam Kiều nhíu mày, thấy hắn sắp bị đánh thức, Lộc Kỳ nhanh nhẹn cúi người kéo sau gáy nhấc mèo con lên.

Xem ra Mộ Nam Kiều không trở về nhà hắn, mà ngủ ở trên sô pha này cả đêm, vậy tiếng máy đo nhiệt độ trước đó.....

Hàng xóm của cậu không chỉ chăm sóc mèo con, mà còn chăm sóc cả cậu nữa.

Bạch nguyệt quang đúng thật giống y như lời đồn, dịu dàng thiện lương, nhưng mà tên chó Lâm Uyên kia không xứng mà mơ ước tới.

Lộc Kỳ nhớ tới tên cặn bã kia thì lại nhịn không được mà tiếc hận thay cho Mộ Nam Kiều, ai mà gặp phải cái tên đó vào thời niên thiếu đúng là xui tới cực điểm, cậu càng nhìn càng thấy hàng xóm của mình là một người đáng thương, sau khi bỏ bé mèo trắng vào thùng giấy, cậu về phòng ngủ lấy ra một cái chăn thật dày.

Cái chăn dài miễn cưỡng che được hết đôi chân của Mộ Nam Kiều, lúc Lộc Kỳ đang cẩn thận tém lại chăn, cậu phát hiện không có bé mèo ở đây, thì Mộ Nam Kiều ngủ cũng không yên ổn, hắn cứ nhíu mày, bộ dạng giống như đang có chuyện không vui.

[ EDIT/ HOÀN] TIỂU THẾ THÂN BỊ BẠCH NGUYỆT QUANG BẮT ĐI RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ