Three ; nhà đéo gì giàu thế?

473 61 31
                                    

Nguyễn Hồng Thanh : mẹ của phát và duy
Hoàng Nhật Lâm : Bố của phát và duy
Ông Vương : quản gia
_________________________________

Vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, không lạnh cũng chẳng nóng (à không, có lạnh) cụ thể là hôm nay. Một ngày bình thường như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt cả.

Nhưng thế quái nào mà hôm nay vào lúc 07:30 sáng, xin nhấn mạnh lại là 7h30 sáng. Trong lúc bảo minh đằng nằm ôm con gấu bông hình vịt của mình nằm ngủ ngon lành thì quang anh mở cửa xông vào phòng cậu

Tiến lại đứng cạnh giường minh rồi lay lay người cậu giậy. Gọi mãi gọi mãi, làm đủ trò hết lay người đến vỗ vỗ lên má mà thằng nhóc này vẫn ngủ như chết, chả hề hấn gì

Hết cách, quang anh đành dùng tuyệt chiêu cuối. Anh đứng ghé sát vào tai câu hét lớn, làm cậu giật mình bừng tỉnh

"Minh ơi dậy đi, có con gián bò lên người em kìa!!!"

"Áaaaaaaaa, nó đâu nó đâu??"

Cậu như nghe được tiếng gọi từ âm phủ lôi về, tỉnh giậy vội nhìn ngó xung quanh sờ mó khắp người tìm kiếm con gián. Ơ? Làm gì có nhỉ?

Quay sang thấy quang anh đứng cười như được mùa, cười nội thương, cười nhập viện, cười ngại ngùng, cười đáng yêu, cười tế nhị, cười đẹp trai, cười hiền lành, cười thấy ghê quá khiến bảo minh chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ cuê

"Ủa anh quang anh à"

"Chứ chả lẽ nhật phát?"

"Em nhớ là nay 8h30 mới tới ca em mà, em đâu có đi trễ đâu nhỉ..."

"Đúng rùi, thì anh có bảo em đi trễ âu"

"Ớ thế anh qua phá giấc ngủ của em làm giề?"

"Tụi nhân viên ở quán nhạt nhẽo quá chẳng trêu được, nay duy còn có việc phải về nhà nên cũng chẳng qua chơi với anh qua nhà mày chơi tí chờ mày đi làm luôn. Hehe"

"Hoá ra em cũng chỉ là người thay thế thôi sao"

"Chính xác!"

"Tui tổn thương á...."

"Kệ màyy, dậy chơi với anh coaii"

Thế là bảo minh vẫn phải lết xác đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà cùng với quang anh. Cậu mở tủ ra lấy địa một cái bánh tiện lợi nhỏ rồi ăn qua loa cho có

Vẫy vẫy tay quang anh đi lại sofa ngồi chơi với mình, quang anh chống nạnh bất lực nhìn thằng nhóc đã nhỏ con lại còn biếng ăn này. Đây là tại vì quang anh không phải anh em ruột nó thôi chứ không là một ngày nó không ăn đủ 3 bữa thì coi chừng quang anh

Ai đời người đã gầy nhom lại biếng chỉ lúc nào đói lắm rồi, đói rã cả người ra mới chịu bỏ cái gì đấy vào bụng cơ chứ. Lần trước ở quán cafe thấy nó ăn lén bánh của khách là quang anh hơi bất ngờ với cũng vui một phần nhưng vẫn phải mắng nhưng nó thoát được.

Quang anh thở dài,

"Này, em không ăn sáng à?"

"Em không đói"

"Mày chắc không đấy?"

"Chắc mà"

"Lát kêu đói chết với anh"

Phatsu || coffee & cakeWhere stories live. Discover now