Kyoko, Hana

56 6 0
                                    

"Kurina-chan~ăn trưa với tụi mình không cậu ơi?"

"Saiki-san muốn xuống căn tin cùng tụi mình chứ?"

Tôi đang cất những quyển sách của môn học trước vào cặp sách thì nghe thấy tiếng kêu gọi của những bạn nữ trước mặt. Cơ mà thật sự xin lỗi nha, tôi đã có hẹn mất rồi.

"Thực xin lỗi, mình có hẹn ăn trưa cùng bạn rồi. Lần sau đi, nhé?" vừa nói xong, tôi theo thói quen nghiêng nghiêng đầu mang ý dò hỏi.

"......đáng yêu!!! [thì thầm]"

"Không, không có gì đâu Saiki-san!! Để hôm khác cũng được. Vậy lần sau cậu nhớ phải ăn cùng bọn tớ đấy nhé!"

"Ừ, vậy mình đi trước . Tạm biệt mọi người."

Lạ nhỉ, tôi nhớ là hôm nay là buổi đầu của lịch học mùa đông. Tại sao lại có nhiều người lại nóng đến mặt đỏ hết lên cả thế kia ấy nhỉ?
Mong là mấy cậu ấy không sao.
Bị ốm là cảm giác không tốt chút nào cả.
Tôi cũng không muốn mọi người trải qua cảm giác khó chịu khi bị ốm.

"Kuri-chan!"

"Hi, Kurina. Cùng đi ăn trưa nhé?"

Tôi dừng chân ở giữa hành lang trước mặt 2 cô bạn của mình, Kyoko và Hana. 

"Kyoko, Hana." Tôi đưa tay ra vẫy vẫy chào hai người bạn thân rồi bị Kyoko nắm lấy rồi ôm cả cánh tay phải của tôi, cằm cô ấy đặt lên vai tôi rồi nhẹ nhàng cọ cọ giống như thể một chú cún con đang làm nũng với tôi vậy.

"Kuri-chan, thật tiếc khi tụi mình không được học cùng lớp nha....."
Tôi nghe thấy sự mất mát rõ ràng trong câu nói của cô bạn yêu quý của tôi.

Tôi đưa tay ra xoa xoa đầu cậu ấy rồi an ủi: "Đừng buồn nữa nha, Kyoko. Dù không cùng lớp nữa nhưng cậu và Hana sẽ luôn là 2 người bạn thân nhất của mình. Không ai có thể thay thế được."

Không biết lí do vì sao Hana lại nhìn Kyoko rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt......khá là khó miêu tả? Giống như nhìn một tên bad-boy đang dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ con gái nhà lành và bắt cá 2 tay vậy.
Dù rất khó hiểu vì sao Hana lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy nhưng tôi lựa chọn để yên cho cậu ấy tiếp tục phán xét tôi như vậy.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.

Kyoko dùng đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh và trong trẻo kia nhìn tôi rồi nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt xinh xắn: "Kuri-chan thực sự hiểu mình rõ quá mà! Rất thích Kuri-chan đó nha!" Đôi mắt hơi híp lại thành hình trăng non, hai bên gò má hơi ửng hồng, ôm lấy tay tôi chặt hơn một chút vào lòng khiến cánh tay phải của tôi hoàn toàn nằm trong lòng của cậu ấy.

Yare yare, giống hoa hướng dương thật đó Kyoko à. Không biết sau này ai sẽ trở thành thái dương của cậu ấy vậy ta?

Cơ mà, bây giờ Hana lại nhìn Kyoko bằng một đôi mắt nhìn 1 đứa con gái bị một tên bad-boy (tôi nghi rằng người đó là tôi) dụ dỗ thành công.

Thấy mái tóc của Hana có một lọn tóc hơi lộn xộn xuất hiện ở kế bên tai cậu ấy. OCD của tôi lại bị tái phát. Tôi đưa tay trái còn tự do ra khẽ vuốt lọn tóc rối rồi đưa ra đằng sau vành tai của Hana, nhìn thấy lọn tóc rối đã ngoan ngoãn lấp ở đằng sau vành tai trắng nõn mà hài lòng.

[Tổng] Em út nhà SaikiWhere stories live. Discover now