Trả lời tin nhắn xong, Hạ Thanh Từ đặt điện thoại sang một bên, tự mình thay đồ. Cậu tự mặc nên có chút khó khăn, phải mất một lúc mới thay xong quần áo.

Cửa hàng đồ ngọt mới mở ở quảng trường khá vắng, ngược lại trang trí thì rất đẹp mắt nhưng lại nằm hơi xa, không phải ở trung tâm quảng trường.

Ban đầu không có gì đáng chú ý cho đến khi một... con thỏ màu trắng chậm rì rì bước ra từ trong cửa hàng.

Đầu của Thỏ rất tròn, biểu cảm vui vẻ, trên tay cầm mấy tờ rơi đầy màu sắc của cửa hàng. Nó đi rất chậm, động tác có chút cứng ngắc, dường như vẫn còn chưa quen với cơ thể của mình. Khi đi một đoạn, thỉnh thoảng nó sẽ sờ sờ đầu mình, như sợ đầu sẽ rơi xuống mất.

Chẳng bao lâu, rất nhiều cô gái và trẻ em đi ngang qua đã bị thu hút bởi Thỏ trắng và tranh nhau muốn lấy tờ rơi trên tay của thỏ. Thỏ cũng lấy kẹo từ trong túi lớn trước ngực ra, động tác có chút vụng về đưa cho người lấy tờ rơi.

Hạ Thanh Từ mặc một bộ đồ nặng nề, chậm rì lấy kẹo từ trong túi ra, khi hơi cúi xuống thì có rất nhiều đứa nhỏ chạm vào đầu cậu.

"Đuôi của Thỏ dễ thương quá, em có thể sờ vào được không?"

Một đứa trẻ nhận lấy kẹo, đang được chị gái dắt tay, trong mắt có chút tò mò, ngón tay út chỉ vào mông Thỏ trắng trước mặt.

"Không thể tùy tiện chạm được, lần sau có sờ đầu thì cũng phải hỏi trước, nếu không Thỏ sẽ không vui, có biết không?"

Đứa trẻ "Ồ" một tiếng, không thể chạm nhưng sự chú ý của nó rất nhanh cũng đã bị một thứ khác thu hút. Nhóc con dắt tay chị gái đến cửa hàng đồ ngọt để xem heo con.

Hạ Thanh Từ bị một đám trẻ con vây quanh, động tác có chút cứng ngắc, bọn trẻ rất tò mò về cậu, lâu lâu hôn một cái, sờ một cái, ôm một cái, líu ra líu ríu thảo luận xem cậu là loại thỏ gì.

Hạ Thanh Từ đi vòng quanh cửa hàng cả buổi sáng, đến trưa được nghỉ một tiếng thì cậu đến cửa hàng tiện lợi để mua cơm, rồi tự về phòng thay đồ ăn một mình.

Mặc bộ đồ con thỏ cả buổi sáng khiến mặt Hạ Thanh Từ đã có chút đỏ bừng, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, phòng thay đồ vừa nhỏ hẹp vừa chật chội. Ăn xong, cậu cầm điện thoại báo cho ba biết mình đang ở đâu, rồi kiểm tra tin nhắn của một số người.

XX: Ăn cơm chưa, tôi hết bận rồi, có thể qua tìm cậu

XX: Mang mỳ bò và sữa nóng đến nhé, mỳ bò ở đây khá ngon

Hạ Thanh Từ liếc nhìn bộ đồ con thỏ trong góc, bên cạnh còn có mấy cái lon rỗng và chai nhựa bỏ đi, trông rất bừa bộn và cơ bản là không có chỗ để chân.

SS: Tôi ăn rồi

SS: Không cần phải đến.

Hạ Thanh Từ dọn hộp cơm đã ăn của mình, mặc lại bộ đồ con thỏ, buổi chiều phải đi đâu đó gần quảng trường nên không cần phải đứng trước cửa hàng nữa.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpWhere stories live. Discover now